Trang chủ Tin tức Phỏng vấn độc quyền Low G viết nhạc gì ấy hả? Viết nhạc kiểu Mỹ nhưng...

Low G viết nhạc gì ấy hả? Viết nhạc kiểu Mỹ nhưng dùng yếu tố Việt Nam

Nước sấu mẹ nấu rất ngon |

Design| Sơn Blue

Low G là người bình thường, thích nghe nhạc Hip-Hop, thích làm những bài nhạc mà mình từng được nghe. Rất thích làm công việc sáng tạo và sẵn sàng làm việc này đến cuối đời thì thôi. Cho nên nếu người ta nghe nhạc mà không hiểu thì Low G có thể giải thích cho họ hiểu. Còn nếu họ vẫn chưa hiểu thì Low G hoàn toàn sẵn sàng làm thêm 100 bài nữa cho người ta hiểu. Nghe-đồn-hình-như-Low G-bảo-như-thế.

 

 

Sản phẩm quảng cáo “Người Đi Bao” của tlinh và Low G phát hành được hơn nửa tháng nhưng có vẻ sự ủng hộ của khán giả dành cho sản phẩm vẫn khá ổn định. Hình như tên tuổi của Low G cũng bắt đầu nổi lên thông qua một sản phẩm quảng cáo?

 

Đúng vậy! Mọi người bắt đầu nghe nhạc của tôi nhiều hơn khi bài “Thủ Đô Cypher” phát hành vào năm 2020 tự dưng đột ngột nổi lên và trở nên viral. Thật ra tôi làm nhạc quảng cáo từ lúc bắt đầu Rap, sau đó thì làm đan xen giữa nhạc quảng cáo và nhạc cá nhân để đăng lên Youtube.

 

Cuộc trò chuyện này sẽ đi theo hướng ngược lại một chút nhé, trước khi bắt đầu làm nhạc quảng cáo thì sao? Quá trình Low G đến với Rap như thế nào?

 

Tôi xuất thân là một Dancer và hoạt động loanh quanh ngót nghét cũng được 7, 8 năm. Trong đầu tôi luôn nghĩ mình chỉ làm Dancer thôi và chưa bao giờ có khái niệm sẽ dùng giọng của mình để đi Rap hay hát gì cả. Mãi đến một hôm đang ngồi uống cà phê thì bạn bè đi chung bật cái beat lên để Rap. Mọi người bảo tôi freestyle thử đi, nó cũng giống nhảy thôi, cũng đếm nhịp 1, 2, 3, 4 chứ không khác gì cả. Tôi cũng thử cho vui, cũng thấy nó thú vị. Sau đó tôi về nhà viết thử một đoạn cho mình, tự nghe thì thấy cũng giống giống mấy Rapper mình hay nghe trên mạng.

 

Sau đó có lần một người bạn thuyết phục tôi đến nhà bạn ấy để thu thử một bài. Lúc đầu rất ngại nên từ chối nhưng bạn tôi thì cứ kì kèo mãi nên tôi quyết định đến xem thử thế nào vì nghĩ chắc cũng không ai biết mình làm cái này đâu (cười). Thu xong bắt đầu mix, master rồi chỉnh thêm phần âm thanh. Lúc đó nghe xong bạn tôi bảo “Uây! Long ơi, giọng nghe ấm vãi”. Bạn ấy bật cái file nhạc lên, tôi cũng bị bất ngờ vì không nghĩ giọng mình nghe cũng “choáng” đấy. Từ đấy tôi bắt đầu viết thử nhưng chỉ trên tinh thần cho vui, bao giờ rảnh rỗi mới viết. Mọi thứ đến theo một cách rất tự nhiên thôi. Thời gian đầu thì 2, 3 tháng mới viết xong một đoạn Rap, tiếp đến thì thu âm. Từ từ rút ngắn lại từ tháng tính xuống đến tuần, hoàn chỉnh một bài Rap xong thì tôi bắt đầu tìm một chỗ để đăng tải nhạc lên. Bắt đầu từ ấy thực sự mê cái trò làm nhạc.

 

Tôi tò mò không biết bài Rap đầu tiên của Low G nghe như thế nào? Có như bây giờ không hay mang một màu sắc khác?

 

Thật ra bài đầu tiên tôi viết nghe văn thơ đáng yêu, cute lắm. Tôi lấy beat bài “Loving You” của Đen và Kimmese vì nghe nó hay với bản thân cũng thích nhạc của anh Touliver nên viết thử một đoạn trên đấy. Beat nghe lãng mạn nên tôi cũng viết lãng mạn một chút chứ nghe không có gì quá thô cả. Nói nghe thì hơi kì nhưng đến chính tôi cũng bị… mê bài nhạc mình làm ra, cứ nghe đi nghe lại hàng tuần. Trong khoảng một năm tiếp theo, tôi có ra mắt thêm được vài bài mới nhưng vẫn tiếp tục nghe lại bài đấy. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cảm giác thích thú khi không gian trong âm nhạc tạo ra một nhân vật khác nhưng lại sử dụng chính giọng của chính mình. Người trong nhạc là Low G, còn kẻ đang sống hàng ngày là Nguyễn Hoàng Long. Tôi thích điều đó vô cùng, nó tạo cho mình một không gian hoàn toàn riêng biệt. Hồi đấy mới tập viết nên tôi cũng chưa để ý kỹ lắm về màu nhạc mà mình muốn làm. Mình nghe thế nào thì mình viết như thế, về sau khi làm nhiều hơn và nói chuyện thêm với bạn bè thì tôi mới để ý quan sát xem nhạc Việt Nam và nhạc Mỹ khác nhau thế nào. Khi đó tôi nhận ra “Ồ! Hóa ra từ trước đến giờ mình toàn nhảy theo các thể loại nhạc khác hẳn với thể loại nhạc mình đang viết”.

 

Vậy Low G và Nguyễn Hoàng Long khác nhau ra sao?

 

Trong âm nhạc, Low G có tính cách rất ồn ào, nói rất duyên, thích phát biểu luyên thuyên. Nghe cũng giống tôi ngoài đời phết (cười) nhưng đấy không phải tôi hàng ngày đâu. Thi thoảng gặp bạn bè vui quá tôi mới thế chứ trong các cuộc hội thoại bình thường tôi không mở mồm ra nói gì cả, sẽ hướng nội nhiều hơn. Tôi thích một mình, thích có không gian riêng và thích làm việc của riêng mình. Nói chung là hoàn toàn ngược lại với một khía cạnh con người rất ồn ào kiểu “social life”.

 

Nghe trái ngược nhỉ, thế tính cách này hay “máu văn nghệ” của Low G có bị ảnh hưởng bởi ai trong gia đình không?

 

Chắc là ảnh hưởng từ bố mẹ vì các cụ cũng là dân văn nghệ. Họ không phải ca sĩ chuyên nghiệp gì đâu. Một người có thể coi là ca sĩ nghiệp dư, người còn lại đơn giản chỉ là thích ca hát thôi nhưng mà cũng đàn hát suốt ngày từ thời còn trẻ đến giờ. Hồi xưa vào buổi tối bố mẹ hay chở tôi lên mấy quán cà phê phòng trà chơi xong các cụ toàn lên “giật mic” của ca sĩ hát. Mà hát nghe còn có vẻ hay hơn ca sĩ phòng trà hay hát cơ. Lên sân khấu thì mẹ chiếm hết spotlight của quán cà phê, nói chuyện rất tự tin và năng lượng, biết cách điều khiển đám đông. Nhưng lúc đấy vì còn bé nên tôi chỉ cảm thấy “Ôi! Con xấu hổ quá, con chỉ muốn về chơi một mình”. Đến khi lớn lên thỉnh thoảng tôi lại muốn tạo ra năng lượng hay cá tính gì đấy trong âm nhạc và có lẽ theo bản năng tôi copy những tính cách đấy từ bố mẹ để đưa vào nhạc. Nói chung, về nghệ thuật thì chắc tôi chịu ảnh hưởng từ bố mẹ còn tính cách thật thì lại… không giống lắm.

 

 

Bố mẹ lên sân khấu tự tin như vậy còn cậu con trai thì sao? Những ngày đầu trên sân khấu của Low G như thế nào, có năng lượng như mẹ không?

 

Thời điểm lần đầu tiên đứng trên sân khấu thì lúc đấy tôi vẫn chưa được khán giả biết đến nhiều. Đó là dịp trường cũ mời về diễn, lên sân khấu cũng sung, cũng nhiệt nhưng mà tôi nhận ra mình nhảy nhiều hơn rap. Gập cả người xuống nên bị hụt hơi (cười). Freestyle với bạn thì mình thích nói gì thì nói, thích pha trò gì cũng được còn lên diễn thì khác vì nó là cả một quá trình để chuẩn bị và trau dồi bản thân. Học cách làm cho khán giả vui trước khi nhạc được mở lên, học cách làm cho họ vui hơn nữa khi những nốt nhạc đầu tiên xuất hiện và học cách làm sao đến đoạn mà họ có thể hát theo thì đó phải là đoạn cao trào nhất về mặt cảm xúc. Phải học rất nhiều thứ. Tôi học bằng trải nghiệm của chính mình, cứ đi một show về lại rút thêm được một chút kinh nghiệm, đến hai show lại sửa thêm được chút nữa. Đến show thứ 10, 30 hay 50 gì đấy thì lại sửa tiếp cho đến khi mình bắt đầu quen với việc này thì sẽ không còn thấy ngại nữa.

 

Còn về âm nhạc thì sao? Các cụ ở nhà có nghe nhạc của Low G không và họ cảm thấy thế nào khi cậu con trai “không mở mồm ra nói cái gì” bắt đầu theo Rap?

 

Có nghe chứ, nghe nhiều là đằng khác. Nói chung đợt đầu tôi cũng giấu nhưng cũng không giấu mãi được. Đến một ngày mẹ gọi điện cho tôi bảo “Ơ, thế hóa ra Long nhà mình nổi tiếng à, con của cô này suốt ngày nghe nhạc anh Long” các thứ. Tôi cứ “hơ hơ… buồn cười quá”. Cảm giác đầu tiên của mẹ thể hiện ra là vui và bất ngờ, sau đó mới đến chuyện nhạc. Mẹ cứ đi theo suy nghĩ bình thường của mẹ thôi, mẹ nói “Làm thêm những bài Hà Nội đi, làm thêm những bài lãng mạn đi, làm thêm những bài chạm đến cảm xúc của người khác bằng những câu chuyện mang tính thông điệp đi”. Tôi cũng mất khoảng vài tháng để giải thích cho mẹ nghe “Không phải như thế đâu ạ, không phải lúc nào cũng như thế”. Đối với quan điểm của người lớn, họ đã sống với nó quá lâu nên khi muốn thay đổi điều gì thì phải nói đi nói lại trong vài tháng liền. Đến lúc nghe bài “okeokeoke” thì mẹ không còn vấn đề gì với tôi nữa. Mẹ cũng chỉ muốn giúp con mình tốt hơn, có cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp thôi.

 

Khác với mẹ, quan điểm của bố cứng gấp 3 lần nên bố sẽ không thay đổi. Từ xưa đến giờ bố cũng là người có chính kiến rất cao về gout nghệ thuật nên chắc chắn bố sẽ từ chối lắng nghe. Nhưng có một điều mà tôi rất trân trọng, từ lúc học xong Đại học ông thường xuyên bảo “Con thích làm gì thì làm bố không can thiệp gì cả, đấy là cuộc sống của con”. Thế nên cho dù bố có không thích đi chăng nữa thì ông vẫn tôn trọng chứ không can thiệp nhiều.

 

Có phải vì thế trong bài “Không Thích” mới có câu “Mẹ tao bảo với tao/ Nhạc phải hướng đến chân-mĩ-thiện” không? Hỏi vui chút nhé, hàng xóm có biết Low G đang làm gì không và bạn còn đi nhảy không?

 

Đúng thế! Tôi trích câu đó của mẹ nghe cho nó đúng sự thật. Còn hàng xóm hả? Tôi cũng kín tiếng nên các bác cứ nghĩ “Thằng Long vẫn đang đi nhảy thôi” chứ cũng không để ý hát hò gì đâu. Cho đến bây giờ lúc tôi đi ra khỏi nhà mà các cô, chú, bác vẫn hỏi “Anh Long đi dạy đấy à?” thì tôi cũng “vâng ạ”.

 

Còn việc đi nhảy thì tôi nghỉ rồi. Tôi chỉ còn tập để thỏa mãn bản thân với cho khỏe người thôi. Thỉnh thoảng tôi lại lên thăm nhóm Last Fire Crew và nhảy với mọi người cho vui vì đấy là cái gốc của tôi chứ công việc cũng chiếm gần hết thời gian.

 

Có thể thấy phần lyric trong các bài Rap của Low G khá tượng hình và giàu hình ảnh về Hà Nội. Bạn tìm kiếm những chủ đề như thế nào để đưa vào các sản phẩm của mình?

 

Những chủ đề tôi hay tìm kiếm là những thứ phổ biến với nhạc Rap bên Mỹ. Sau đó chuyển nó sang gần với Việt Nam hơn, làm cho nó thật hơn giống như ở ngay trước mắt mình vậy.

 

Về phần hình ảnh liên quan đến Hà Nội thì dụng ý của tôi nhằm để nó gần hơn với văn hóa nơi mình đang sống và làm cho nó thân thiện với mọi người hơn. Tôi quan sát khi xem phim về Rapper hay Dancer ở Mỹ thì thấy môi trường, khu họ sống khác mình. Nên khi tìm cách để nhạc mình vừa có chất Hip-hop nhưng vừa đúng với văn hoá nơi mình sống, tôi đã dùng nhiều năng lượng thô thật của Hip-hop Mỹ nhưng với yếu tố đường phố là của văn hoá Việt Nam. Thêm vào đó, tôi mang một chút yếu tố địa phương như trà đá, hồ Tây, đi bar ở Xuân Diệu… vào âm nhạc. Tôi nhảy Hip-Hop cũng lâu nhưng có ăn mặc Mỹ đến mấy, nghe nhạc Mỹ nhiều cỡ nào thì cách sống của mình cũng rất Việt Nam. Nhảy Hip-hop xong thì ra trà đá vỉa hè, ngồi hút thuốc lào ở mấy cái ghế nhỏ nhỏ bệt bệt thấp thấp vô cùng đặc trưng Việt Nam, tán gẫu đủ thứ trên đời “phố này có bà bán chả phố kia có bà bán phở”.

 

Còn về lyric thì là do tôi hay để ý. Hồi xưa tôi nghe rất nhiều nhạc Rap Mỹ để nhảy và khi đọc lyric thì tôi thấy họ viết rất cụ thể. Họ càng nhắc nhiều về những cái tên, những hoạt động cụ thể thì khía cạnh văn hóa đời sống trong các sản phẩm càng rõ ràng hơn. Khi tôi quay về nghe những bản Rap ở Việt Nam thì thấy cũng hay nhưng nhiều người viết còn chung chung. Thỉnh thoảng có cơ hội được gặp một vài người trong nghề, khi nói chuyện tôi thấy họ cũng có những nét văn hóa đời sống rất cụ thể nhưng lại không được đưa vào nhạc. Ví dụ như họ cũng hay ngồi trà đá như tôi, cũng nghe nhạc người này người kia nhưng khi họ làm nhạc thì nó lại khác hẳn. Cho nên lúc nào làm nhạc tôi cũng muốn viết lời càng cụ thể càng tốt.

 

Thường thì mấy ý tưởng viết lyric tôi hay nghĩ ra lúc đang làm một cái gì đấy khác. Mấy câu hay hay, độc độc thì tôi lại nghĩ ra khi không ngồi viết, có thể là lúc đi trên đường hay lúc rửa bát, nấu cơm. Bình thường các bạn rapper hay chơi chữ đồng âm khác nghĩa còn tôi thì muốn làm cho nó khác đi. Tôi nghĩ muốn chơi chữ thì cũng có nhiều cách chơi chữ mà, sao phải chơi đúng một kiểu đó. Chúng ta có thể chơi về dấu cũng được, thời đại Gen Z các bạn hay dùng emoji này… Thế thì nó sẽ khác hẳn với những cách mà người ta hay viết.

 

Chúng ta bàn một chút về sự “thô và thật” trong các bài Rap của Low G nhé!

 

Điều tôi quan sát thấy rõ nhất chính là văn hóa Hip Hop gốc bên Mỹ rất “thô và thật”. Vốn dĩ văn hóa Hip Hop lúc nào cũng khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo theo cách mà họ muốn. Họ có thể rất đơn giản, rất văn thơ nhưng mà cũng có thể rất thẳng thắn. Nhưng họ giữ những điểm chung của Hip-Hop là sự thô và thật của nó. Khi tôi nghe nhạc Hip-Hop của Việt Nam thì thấy không có quá nhiều những bài mang màu sắc như vậy, nó văn minh và nhẹ nhàng hơn. Họ có thể dùng những âm thanh quen thuộc của Hip-Hop nhưng cách viết lời lại khác.

 

Thêm nữa, Hip-Hop bên Mỹ hiện tại nghệ sĩ viết theo nhiều cách khác nhau: Có người sống như thế nào thì họ viết lời về cuộc sống của mình y như thế, nhưng cũng có người dựa vào cuộc sống họ để lấy chất liệu tưởng tượng ra những thứ họ muốn viết trong đầu. Nhiều người cho rằng viết đúng sự thật mới là Hip-Hop nhưng cũng có người không nghĩ thế, họ chỉ muốn Rap về những chủ đề tương tự vì thích nguồn năng lượng thô thật và thấy nó vui. Họ quan niệm chỉ làm để nghe thôi. Cá nhân tôi thích nguồn năng lượng đấy, muốn mang nguồn năng lượng đó vào trong các sản phẩm của mình và cũng xác định chỉ làm để nghe, để vui chứ không sự thật gì 100% ở đây cả. Nó là một điều gì đấy rất thú vị với bản thân, chứ tôi không cổ súy ai đi theo lối sống đấy bao giờ. Thi thoảng nghe nó cháy cháy, buồn cười và mình hoàn toàn có thể thấy giải trí như một bài nhạc bình thường.

 

Đa số các bài nhạc của tôi đều đi theo hướng này, có vài bài của mấy anh làm nhạc Indie có thích tôi quá mà rủ làm cùng thì lại khác. Nghe nhạc các anh thấy văn thơ lãng mạn, thế là tôi cũng lãng mạn thơ văn với các anh luôn. Chỉ vài bài thế thôi chứ còn nhạc tôi tự làm thì lúc nào cũng thô và thật.

 

“Viết-nhạc-kiểu-Mỹ-nhưng-dùng-yếu-tố-của-Việt-Nam” có khó không?

 

Có lúc dễ có lúc khó. Cá nhân tôi khi làm nhạc sẽ dựa vào phần âm thanh khá nhiều, ví dụ như nghe con beat mà thấy vào thì tôi có thể phát triển nó thành một bài hát. Còn khi nghe con beat mà thấy nó nhiều yêu cầu phức tạp thì tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn và tôi thấy ai làm nhạc hay theo đuổi chuyên ngành về sáng tạo cũng đều gặp trường hợp tương tự. Ví dụ bài “okeokeoke”, tôi viết đúng theo kiểu freestyle bên Mỹ. Các phần nội dung không cần liên quan đến nhau nhưng lúc nào cũng khoe khoe, vậy nghe cho vui mồm ấy mà. Thêm vào mấy yếu tố như Circle K, karaoke, cà phê Aha cho nó tự nhiên. Nhanh lắm, viết tí là ra. Bài này tôi viết chắc cỡ hai ngày.

 

Còn có những bài khó và mất nhiều thời gian hơn, ví dụ như “Cypher Nhà Làm”. Bài này viết siêu lâu. Nó cũng là khoe khoang nhưng tôi không thể dùng lại những yếu tố mà mình đã sử dụng, bắt buộc phải nghĩ ra điều gì mới. Lúc đó mới nhớ ra hình ảnh các Rockstar, có lần xem ảnh trên Facebook thấy mấy người chơi Rock thường hay đi kí vào ngực fan thế nên mới lấy câu này đầu tiên. Xong xuôi thì đến các ý khoe mua vàng các thứ, bình thường người ta mua vàng thì sẽ ra Hà Trung hay các phố như Cầu Giấy. Những phần này khó viết nhất vì yếu tố địa phương có hạn mà không phải lúc nào cũng mang vào được cho nên phải chọn lọc rất kỹ. Vì thế mất rất lâu mới hoàn thành xong một verse. Mọi người nghĩ nó đơn giản và sáo rỗng nhưng đối với tôi đó là sự đầu tư vô cùng mệt mỏi.

 

Đầu tư mệt mỏi nhưng bị nhận xét “đơn giản và sáo rỗng”, Low G nghĩ sao về chuyện này? Liệu một bài Rap có nhất thiết phải mang trong mình câu chuyện hay thông điệp nào đó?

 

Nhạc Hip-Hop rất tự do nên không nhất thiết phải như thế này hay như thế nọ. Nó hoàn toàn có thể có một câu chuyện rất cụ thể hay một chủ đề có mở kết, nó cũng hoàn toàn có thể là những câu không liên quan đến nhau nhưng vẫn phải có điểm chung của những câu đấy. Ý tôi muốn nói rằng mình có rất nhiều hướng để làm nhạc, tương tự như các nghệ sĩ bên Mỹ cũng có những bài có nội dung rõ ràng nhưng cũng có bài thì không. Tôi có rất nhiều bài đi theo hướng làm từng câu, nó không tạo ra câu chuyện gì cả và nội dung gần như hoàn toàn rời rạc nhưng điểm chung là những câu đấy sẽ có chung chủ đề nhất định. Nó mang lại cảm giác và nằm trong vòng tròn văn hóa freestyle của Rap/ Hip-Hop. Đại loại như nếu freestyle với bạn bè thì chúng tôi không kì vọng những gì đang nói phải liên quan đến nhau. Chỉ đơn giản là có vần, mọi người nghe vui thì đồng nghĩa phần freestyle hôm đấy năng lượng tốt. Thường thì ở trong văn hóa Cypher mọi người hay freestyle với nhau và đa số các bài Cypher của tôi cũng đều đi theo hướng đấy, vì nó là Cypher mà. Như một list các câu được tôi sắp xếp theo mạch flow và mạch âm thanh, hay mình cài cắm các câu có điểm nhấn, làm cho người nghe cảm thấy năng lượng ngày càng lên cao và khiến cho họ có cái gì đó không thể quên trong đầu là được. Vậy thôi chứ không cần thiết phải có một câu chuyện “tôi làm thế này nên là tôi giỏi nên tôi có nhiều người yêu thích, nên kết lại là tôi giỏi”. Tôi không cần làm như thế và nhiều người khác cũng vậy.

 

Người nào không quan tâm đến Hip-Hop và không thấy như thế nhiều thì chắc chắn họ nghe sẽ không hiểu và không biết mình đang nghe cái gì. Có một điểm thú vị là tôi luôn muốn làm phần âm thanh nó hay nhất theo cách của mình, nhưng tình cờ lại có vẻ khá dễ nghe với những người không thường xuyên nghe nhạc Hip-Hop. Dù họ không hiểu nhạc tôi đang làm vì nội dung thường đi rất sâu vào văn hóa tôi chơi. Đó là một trong những lý do mọi người vẫn để ý nhạc của tôi nhưng cứ bảo nhạc nghe chẳng có ý nghĩa gì.

 

Không rõ Low G có “tầm sư học đạo” ở đâu khi lấn sân sang Rap không hay tất cả đều tự mình mày mò?

 

Chủ yếu tôi tự quan sát, học hỏi từ thực tế chứ về nhạc lý hay thanh nhạc gần như tôi chưa học gì cả. Thỉnh thoảng chỉ đi nói chuyện luyên thuyên với bạn bè, để ý vài điểm xem giọng người ta thế nào, có điểm chung gì với mình khi Rap không và tìm ra cái nào thực sự hiệu quả cho cho bản thân. Trước đây khi học nhảy, mọi người thường được dạy về nhịp, cách nghe nhạc cơ bản. Cụ thể là nhạc sẽ gồm những âm thanh và nhạc cụ gì. Khi nhảy phải xử lý những phần âm thanh nhạc cụ đấy ra sao. Khi đếm nhịp sẽ có những loại nhịp nào và kết hợp từ nhịp nào chuyển sang nhịp nào thì sẽ tự nhiên, hợp lý hay mượt mà.

 

Vậy nên việc tôi cần làm khi chuyển sang Rap là hiểu giọng chính mình. Tôi học bằng cách thu âm theo nhiều kiểu khác nhau và có một thời gian cảm thấy rất chán nản với việc làm nhạc vì nghe giọng mình lúc được lúc không. Tôi phải thu chắc đến 100 giọng khác nhau mà vẫn chưa tìm ra được giọng mình hay theo kiểu gì. Đến mãi về sau khi “Thủ Đô Cypher” nổi lên thì may mắn lại là bài mà tôi phát hiện ra giọng mình nó hay ở khoảng nào. Về sau tôi dùng khoảng đấy nhiều hơn, bắt đầu để ý và thấy được những điểm hạn chế rồi tìm được quãng giọng đẹp của riêng mình. Tất cả những gì tôi cần làm sau đó là cứ mỗi lần thu mới sẽ tìm thêm chi tiết để cho chất giọng đẹp đó nghe sạch sẽ và ổn định, xử lý âm thanh để hoàn tất một sản phẩm chuyên nghiệp. Gần đây nhất, tôi mất 6 ngày thu bài “Phân Thân” để tìm ra quãng giọng hợp với bài đấy nhất. Sau đó mất khoảng 2 tháng ngồi bật đi bật lại đúng 10 giây đầu chỉ để nghe và mix, cố gắng làm sao nghe cho hợp lý nhất. Vẫn biết là sẽ tìm ra cách nhưng đôi khi vẫn sợ, bế tắc và nản lắm. Thậm chí người yêu tôi ngồi ở nhà làm việc mỗi ngày mà cứ bật đoạn nhạc đấy lên để làm là tôi phải đóng cửa vào để người yêu không nghe thấy. Người yêu tôi nghe nhiều cũng phát sợ. Đến thời điểm hiện tại, chắc “Phân Thân” là bài khiến tôi trăn trở nhất để hoàn thành vì cái thời gian và năng lượng nó lấy đi của tôi lớn hơn những bài khác rất nhiều.

 

Ngoài sự chán nản vì chưa tìm được quãng giọng phù hợp thì còn khó khăn nào trên con đường này mà bạn từng trải qua?

 

Cũng như tất cả mọi người thôi, đều là những áp lực và stress khi làm việc quá nhiều. Ngoài ra thì cũng có một câu chuyện và tôi nghĩ mọi người chắc hẳn đều biết. Tôi hạn chế nhắc lại vì dù sao mọi chuyện cũng đã xong. Bản thân mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm, bài học khi làm nghề là gì để từ đó biết đường tránh ra thôi. Với những sản phẩm của mình, tôi sẽ dùng những biện pháp rào trước để khán giả biết họ sắp xem cái gì. Có chủ trương xét duyệt nội dung không cho trẻ em dưới 16 tuổi coi, để dấu hiệu “explicit content” ở đầu video, tất cả nội dung đều là hư cấu, không cổ súy cho bất cứ điều gì và tất cả đều để phục vụ cho mục đích giải trí. Tất nhiên với những chủ đề quá nhạy cảm hay có thể bị lên án thì tôi sẽ không động vào.

 

Nhưng tôi nghĩ có một điều mà bản thân rất tin. Đó là chỉ cần làm mọi thứ một cách chỉn chu thì khán giả vẫn sẽ tìm đến, hào hứng cảm nhận nguồn năng lượng trong âm nhạc của mình. Điều đó phần nào lý giải cho việc có một thời gian tôi cứ làm “nhạc nhà làm” chứ không đầu tư quá nhiều vào phần hình ảnh MV. Nhưng các bạn vẫn nghe đều đều và tôi có cảm giác các fan vẫn quan sát những gì mà tôi làm ra. Có cảm giác như tôi không bị quá nhiều ràng buộc bởi kì vọng của người khác, vẫn đang làm những điều mình thích và được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Vui lắm.

 

Vui nhiều chắc sẽ có lúc buồn, Low G thường làm gì khi đó?

 

Lúc buồn ấy hả? Tôi không làm gì cả, chỉ nằm… buồn thôi. Thường thì sẽ loanh quanh khoảng 1, 2 ngày tôi không làm gì. Bắt đầu dành thời gian một mình vì tôi thích có không gian riêng. Dừng làm việc một tí, ngắm nghía lại mọi thứ, ngồi cà phê một mình… Bình tĩnh lại thì buồn nào cũng qua hết ấy mà.

 

Có vẻ như những khán giả yêu thích nhạc của Low G khá đa dạng về độ tuổi chứ không chỉ riêng người trẻ. Bạn có biết điều này không?

 

Tôi có biết và cũng có điều hơi thiên hướng về cách làm nhạc mà tôi muốn chia sẻ thêm. Bình thường mọi người hay muốn giải thích về Rap, về những yếu tố như lyric là lời nhạc, flow là nhịp, beat là nhạc nền… và đào sâu vào những điều này. Kết hợp với việc tập nhảy, tôi biết mọi người ở đây đã bỏ qua vài thứ khi nhìn vào nhạc Rap. Đó là sự cảm nhạc cũng như tính cách trong âm nhạc và tôi là người thiên về hai điều đó nhiều hơn. Tôi để hai yếu tố này quyết định hết cả phần lời, beat hay flow của tôi. Còn mọi người tập trung viết lyric thế nào để thể hiện đầu tư nhiều chất xám nhất, flow phức tạp nhất mà bỏ qua việc liệu những điều đó có khớp với bài nhạc hay không? Liệu có làm nổi bật tính cách của người nghệ sĩ lên hay không?

 

Điều này tôi tự nghiệm ra sau quá trình dài tập nhảy rồi quay sang quan sát âm nhạc. Cộng đồng nhảy là nơi mọi người rất đề cao kỹ thuật, họ luôn cố làm gì đấy cao siêu, cần nhiều xử lý… Những vũ công huyền thoại có kỹ thuật rất tốt nhưng đôi khi đấy lại không phải là điểm nhấn của họ. Điểm nhấn của họ nằm ở cách họ hòa mình vào trong âm nhạc và thể hiện chính bản thân mình. Khi nghe nhạc Rap, tôi thấy Rapper bên Mỹ có hoặc không có kỹ thuật nhưng đa số họ nổi tiếng nhờ việc thể hiện tính cách trong âm nhạc rất rõ ràng và âm thanh làm ra cũng rất phù hợp với phần tính cách đó. Trở lại với nhạc Việt thì tôi thấy mọi người hay có tâm lý đề cao kỹ thuật nhiều hơn. Điều đó cũng dễ hiểu vì các nước châu Á thường đề cao những điều gọi chung là kiến thức máy móc và quên mất cái tôi, chất riêng của chính mình. Tôi cũng thử viết những thứ phức tạp về nhịp và lời nhưng khi làm xong tôi thấy cái mớ mình đọc lên nó chẳng có mình ở trong đấy. Tôi tập trung vào hai yếu tố kia nên nhạc của tôi vẫn rõ ràng tính cách. Vì đã nghe và cảm nhạc từ khi đi nhảy nên tôi sẽ biết cách làm thế nào để âm thanh nghe mượt mà, hợp lý từ nhịp cho đến dấu. Và khi một bài nhạc vừa hợp lý về âm thanh vừa rõ ràng về tính cách thì tôi nghĩ người bình thường không hiểu gì về nhạc Rap họ cũng thích nghe thôi.

 

Low G nhắc đến Hip-Hop Mỹ nhiều như vậy thì không biết có Rapper nước ngoài nào bạn muốn hợp tác nếu như có cơ hội không?

 

Có chứ, tôi sẽ rất hứng thú với việc collab cùng nghệ sĩ nước ngoài. Thế nào nhỉ… Tôi không quá tự ti về bản thân ở khoản đấy và hoàn toàn có khả năng để gây ấn tượng với người khác nếu họ không có ở Việt Nam. Tôi sẵn sàng nếu như có cơ hội. Mà thật ra tôi cũng định làm một vài dự án nước ngoài từ trước nhưng có việc khác quan trọng hơn đến thì mình không ưu tiên dự định này được.

 

Nếu được chọn thì tôi rất muốn collab với Tyga. Nội dung âm nhạc của Tyga không quá sâu sắc nhưng đó là thể loại nhạc duy nhất tôi cảm thấy không thể không nhảy được khi nghe. Từ bé khi tập nhảy tôi đã thấy thế. Tyga và cộng sự của anh ấy là những người rất hiểu về phần nhạc, nhịp và flow, năng lượng và tính cách… tất cả những điều này tập hợp lại khiến ai khi nghe cũng chỉ muốn nhảy. Có thể là trong mơ, một tương lai xa, rất rất xa, hoặc có thể không xảy ra… nhưng nếu có cơ hội thì tôi muốn làm một bài như thế với anh ấy. Tôi không phải muốn làm kiệt tác gì cả, chỉ muốn trải nghiệm. Như kiểu đi đu idol (cười).

 

 

Hình như Low G vẫn chưa có kênh Youtube của riêng mình thì phải? Tôi thấy những sản phẩm âm nhạc của bạn thường đăng tải trên hai kênh “Rap Nhà Làm” và “Nhà Hóa Học Đống Đa” và không có 1 kênh Youtube nào tên là Low G?

 

“Rap Nhà Làm” chỉ đơn giản hình thành từ hội bạn cà phê mà lúc đầu cho tôi thử Rap freestyle, mọi người cùng làm nhạc với nhau. Với tôi, đó là quãng thời gian rất đẹp vì mọi thứ không bị định danh bởi hai chữ công việc mà tôi được làm nhạc màu hơi chill chill. Mình rảnh thì đến nhà bạn làm, được mẹ của bạn nấu cơm cho ăn. Mùa hè nằm trong phòng điều hòa nói chuyện nhạc nhẽo, chán chê lại đi thu âm. Giống như dùng nhạc Rap để nghỉ ngơi và xả hơi, chính cảm giác đấy khiến tôi thấy nó rất là “nhà làm”. Thu xong phần audio của bài sẽ làm tới phần visual. Thì lại ra Circle K quay, đứng múa múa về nhà ghép lyric vào sau đó đăng lên mà cũng có người nghe. Đấy, cảm thấy mọi thứ nó rất đơn giản, cứ chil chill nên đặt tên kênh là “Rap Nhà Làm”.

 

Sau này làm nhiều hơn thì tôi nhận ra mấy bài nhạc hay đăng lên kênh có màu rất thân thiện, dễ nghe và nhiều bài mang vibe Hà Nội. Lúc đó ham muốn được làm nhạc Hip-Hop gốc của tôi bắt đầu xuất hiện bởi vì màu nhạc tôi làm lúc đó nó không như thể loại tôi hay nghe. Nó khác hẳn cơ mà. Tôi muốn làm những bài “thô” hẳn, không liên quan đến “Rap Nhà Làm”. Thú vị là trong hội “Rap Nhà Làm” cũng có rất nhiều bạn bè muốn làm những bài như thế cho nên mọi người bàn nhau lập hẳn một kênh riêng để đăng bài. Từ đó “Nhà Hóa Học Đống Đa” ra đời, nơi để làm những bài gần với màu sắc Hip-Hop Mỹ hơn và để cho mọi người biết đây là cái gốc của nhóm tôi. Còn kênh “Rap Nhà Làm” mang màu nhạc để mọi người thưởng thức, nghỉ ngơi thôi chứ không có gì quá nghiêm túc cả.

 

Hiện tại tôi vẫn sẽ duy trì đăng tải sản phẩm âm nhạc lên hai kênh này chứ chưa có ý định lập kênh Low G riêng mặc dù cũng có nhiều người bảo tôi thế. Thứ nhất vì hai kênh này đang là vùng an toàn của tôi. Thứ hai, việc tạo kênh Low G sẽ khiến tôi cảm thấy mình đang tách nhóm nên tôi không thích lắm. Có thể nhạc của tôi nổi hơn vì tôi bắt đầu làm nhạc chuyên nghiệp còn các bạn khác thì vẫn mỗi người một việc nhưng tôi vẫn gặp bạn bè hàng ngày và mọi người chơi với nhau bình thường, vẫn hỗ trợ nhau trong việc làm nhạc nên tôi thấy tinh thần của nhóm vẫn thế. Tôi không muốn tách ra.

 

Đợt trước khi phỏng vấn với Billboard Việt Nam, Low G từng chia sẻ “mỗi tháng sẽ phát hành một ca khúc” và ra mắt EP. Ý tưởng ở đâu mà nhiều vậy, còn EP đến đâu rồi?

 

Tôi vốn là người không thể kiềm chế bản thân nghĩ ra ý tưởng mới, mọi thứ cứ đến và va đập vào tâm trí mình thôi. Chỉ cần đưa cho tôi một ý tưởng ban đầu thì tôi có thể nghĩ ngay ra ý tưởng cụ thể. Và thường mấy chuyện này nó hay xảy ra khi tôi nghe một con beat, rảnh tay là lên mạng nghe thử nhiều loại beat khác nhau. Cứ nghe được một con beat hay là “bùm… tôi sẽ viết về cái này, bối cảnh thế kia, nhân vật thế nọ…”. Ý tưởng có nhiều nhưng thời gian để làm hoàn chỉnh thì lâu lắm vì tôi khá kỹ tính. Đấy là điều mà nhiều khi làm tôi tự thấy khó chịu.

 

Tôi bắt đầu tập thói quen suy nghĩ về ý tưởng từ khi bắt đầu tập nhảy. Năm lớp 7 mỗi được các anh dạy cho động tác mới xong, tôi thường hay nghĩ “dạy một động tác thì không lẽ chỉ có mỗi động tác đó để làm thôi và cứ nhảy đi nhảy lại hoài sao”? Một động tác nhảy 5 giây hết xừ rồi nên tôi bắt đầu suy nghĩ phải có động tác của riêng mình. Nó dần hình thành nên thói quen từ lúc đó đến bây giờ, áp dụng qua những công việc sáng tạo. Hồi xưa trong cộng đồng tôi cũng là người làm phần nội dung nữa nên đưa hết những trải nghiệm đó vào nhảy và Rap. Mà thật ra trong cộng đồng của tôi có nhiều người “nhảy số” nhanh hơn tôi rất nhiều, nên việc suy nghĩ ý tưởng của tôi nó từ thói quen trở thành bản năng chứ không phải thiên bẩm gì đâu.

 

Còn về EP thì chắc có thể cuối năm mới xuất xưởng được. Tôi thích ra EP về những thể loại nhạc chưa ai làm. Vẫn là nhạc Hip-Hop nói chung nhưng sẽ đào sâu vào các thể loại khác nhau.

 

Câu cuối cùng nhé, bạn có nghĩ mình “dễ dàng nổi tiếng” hơn những người khác không và “vùng an toàn của Low G” nằm ở đâu?

 

Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất “có nghĩ mình nổi dễ dàng hơn người khác hay không?”, tôi nghĩ riêng trong việc làm nhạc Rap thì tôi đồng ý là có. Từ một người đang được biết đến một chút trong cộng đồng của mình, nhạc loanh quanh khoảng 10 nghìn – 20 nghìn view còn Instagram cũng cỡ 1 nghìn – 2 nghìn follow nhưng bỗng nhờ một bài mấy triệu view mà mọi người bắt đầu đổ đi nghe nhạc của tôi, kéo theo những bài làm trước đấy cũng nổi lên. Dù vậy, tôi sẽ cho rằng việc được như thế là chính đáng. Nó cũng nhờ vào khả năng của tôi phần lớn nữa. Trước khi làm Rap tôi phải làm rất nhiều thứ để hiểu được sự cân bằng giữa mạng xã hội và nghệ thuật, khi đã hiểu điều này thì mới áp dụng vào thể loại nhạc mà mình theo đuổi.

 

Còn vùng an toàn thì lúc nào tôi chả bước ra khỏi đó, mỗi lần làm một bài khó là lại trở thành thử thách mới. Gặp thử thách mới là tôi lại cáu, cáu xong mệt thì làm tiếp, làm đến bao giờ được thì thôi. Nó trở thành thói quen luôn rồi. Rơi vào trường hợp đó thì cứ gọi bạn bè ra trà đá, mặt bắt đầu suy suy, cúi xuống thì thầm với bạn vài câu “Làm nhạc khó ** ông ạ”.

 

Đấy, hầu như áp lực lúc nào cũng là do tôi tự tạo cho bản thân thôi, vì tôi thường kì vọng mình phải làm tốt hơn nữa. Còn nếu không tốt thì làm lại, chuyện bình thường!