“Giải nén” Datmaniac

minhlagogiii |

Design: Sơn Blue

Nếu ví von cuộc trò chuyện này giống như một file zip đã được giải nén thì bạn đọc sẽ nhận được hai kết quả. Một file có nội dung về quan điểm làm nghề rõ ràng và đơn thuần, cùng với đó là lối sống giản dị, chân chất của người con miền Tây Nam Bộ. File còn lại thì dĩ nhiên rồi, đó là những thông tin về album đầu tay của nam rapper với những ý tưởng không thể nào độc đáo và thú vị hơn. 

 

Từng bật mí với Billboard Việt Nam thông tin về album từ 2019 nhưng đến năm 2022 rồi mà fan của bạn vẫn chưa được nghe trọn vẹn album. Đã có những câu chuyện thú vị gì xảy ra trong hơn hai năm đó?

 

Việc viết nhạc của tôi bây giờ đã khác. Lúc trước nghĩ ra chủ đề gì là tôi bắt tay vào viết ngay, còn bây giờ việc sáng tác chỉn chu hơn. Nhất là về phần âm nhạc. Sự chắt lọc của tôi kỹ càng hơn, bất cứ hình ảnh hay mốc thời gian đặc biệt nào đó cũng khiến tôi lưu tâm nhiều hơn. Một ngày tôi nghĩ ra được hai câu mới, hai câu hay thôi thì đã mãn nguyện lắm. Và đây cũng là một trong những lý do album bị “ngâm” lâu như vậy.

 

Năm 2019 tôi mới bắt tay vào làm được có hai bài. Đây cũng là khoảng thời gian tôi lên ý tưởng và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Tôi ủ album này 2 năm rưỡi rồi nhưng khi thấy Kendrick Lamar còn ủ album đến tận 5 năm thì tôi nghĩ chắc mình cũng không sao, cứ từ từ. Theo thời gian tôi phát triển mọi thứ lên từng chút một, cụ thể như đầu tư cho các chủ đề của bài nhạc hoặc suy nghĩ tới cách thức nhận album mà mọi người cũng đã biết là đi gom rác. Đến thời điểm hiện tại sản phẩm cũng hoàn thành được 80% rồi.

 

Hai năm rưỡi của bạn sẽ được gói gọn trong vòng bao nhiêu bài?

 

Tracklist có 10 bài tính luôn intro. Đề tài âm nhạc ở trong đó có rất nhiều. Mở đầu album là “Luôn Sẽ Suôn Sẻ”, một bài hát truyền động lực. Nó giống như lá thư gửi cho những người bạn thân, nói những điều mà mình không thể trực tiếp thể hiện tới họ được. Chủ đề xuyên suốt nói về nhiều điều nhưng bài nào cũng có chi tiết nhỏ về môi trường, vè thiên nhiên bị tàn phá. Ví dụ như đi thuyền trên biển không đánh bắt cá được, trên biển thì đầy rác, trong rừng động vật bị dồn chạy đến cuối đường và không còn thấy mảng xanh…

 

Thông thường những sản phẩm âm nhạc nói về đề tài này sẽ mang tính cổ động và không dễ để làm cho người nghe đồng cảm. Tôi cũng băn khoăn không biết bạn sẽ truyền tải những thông điệp trong album thế nào để nó trở nên gần gũi với khán giả và vì sao yếu tố môi trường lại khiến cho bạn hứng thú đến vậy?

 

Tôi hứng thú với chủ đề này vì nó hoàn toàn khác với những điều trước đây tôi đã làm. Đối với tôi, rap dizz hay rap love khá bình thường nhưng còn môi trường là vấn đề nhan nhản trước mắt mà sao chưa ai nói về nó hết. Năm 2017 tôi đi Nha Trang vào dịp Tết, ra đến đấy tôi thấy biển nhiều rác lắm. Còn ở Đà Nẵng tôi thấy những ngọn đồi trơ trọi thiếu bóng cây xanh, cây nào cũng bị chặt, còn núi thì bị cào. Những hình ảnh gây ấn tượng rất mạnh với tôi. Thế là tôi nghĩ “à đây cũng một vấn đề, nếu như những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hơn mình nói về điều này thì có lẽ mọi người sẽ chú tâm hơn”. Tôi đã ở đó, nhìn thấy và chứng kiến các cung đường đầy rác. Có thể khó ở khâu sáng tác nhưng tôi sẽ dùng ngôn từ riêng của mình, ồn ào và bụi bặm để kể về những điều này. Còn về vấn đề ở cách truyền tải và diễn đạt qua bài nhạc thì bạn (PV) nói cũng đúng, tôi có nghe nhiều bài nhạc trong nước nói về đề tài tương tự nhưng nghe chưa thấy đã. Không hề gì, tôi nghĩ cứ làm theo cách của mình thôi.

 

Vì thế mới có câu chuyện phải gom đủ 10 kg rác tái chế nếu muốn sở hữu album của Datmaniac đúng không? Nghe thì có vẻ dễ nhưng không biết về khâu tổ chức bạn sẽ sắp xếp như thế nào?

 

Ý tưởng ban đầu của tôi là sẽ tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng còn hiện tại mọi người đang tính thêm những địa điểm như Huế, Cần Thơ, Đà Lạt. Việc gom rác có thể chia ra các khung giờ trong ngày, có một chiếc xe túc trực ở đó, khi nào đủ số lượng thì rác sẽ được chở tới bãi liền. Mọi người mang rác đến sẽ nhận được một phiếu hẹn có ghi ngày giờ, địa điểm để coi tôi diễn và nhận album. Tuy nhiên khi nhìn lại về mức độ khả thi của kế hoạch này thì team bắt đầu bàn bạc kĩ hơn. Có một cách khả thi là team sẽ gom rác, sau đó rác được đem bán và số tiền thu về sẽ dùng để nấu những bữa ăn từ thiện.

 

Với dự án này thật ra tôi còn tính làm đĩa vinyl nhưng khi gặp mấy anh em trong nghề, mọi người bảo khó thực hiện. Ở Việt Nam có thể in được đĩa nhưng chuyện khắc rãnh cho vinyl có thể chạy và nghe được thì phải mang qua nước ngoài, mà chuyện này thì nó hơi lu bu. Chắc tôi chỉ có thể làm được USB, đĩa CD hay băng Cassette.

 

Ý tưởng gom rác đổi album này được hình thành trong bạn từ khi nào? Hỏi thật nhé, nhỡ đâu lỗ thì sao?

 

Sau khi trở về từ chương trình “Yo! MTV Raps” của MTV Asia thì tôi bắt đầu có ý tưởng đó. Tôi thấy những rapper mình gặp ở MTV đều rất giỏi, mọi người rap về những thứ khác chúng tôi ở đây và bằng những cách diễn đạt cũng rất khác. Từ đấy tôi nghĩ sao mình không về Việt Nam làm điều gì đó mới mẻ hơn, khác biệt hơn. Bản thân tôi đã học hỏi được nhiều thứ trong chuyến đi đó và tôi thấy nếu mình bắt tay làm “một cái cú gì đó” thì âm nhạc Việt Nam cũng như rapper Việt Nam sẽ có một sự nhìn nhận của bạn bè quốc tế. Làm album bán lấy tiền thì bình thường quá, vậy lấy cái gì bây giờ? Rác nhiều quá hay thôi gom rác đi. Chỉ thế thôi, còn chuyện sợ lỗ hay không thì tôi không sợ đâu (cười).

 

Ngoài môi trường, trong album còn đề tài nào khác không? Cũng không thấy bạn rap love nhỉ.

 

Tôi có một bài rap love viết cho bạn gái đăng trên mạng vào năm 2013, bây giờ nghe lại cũng thấy ok. Mà tôi thấy mọi người viết rap love nhiều quá, kể cả rapper và những người không phải rapper. Họ sẽ viết về điều gì? Về yêu nhau, tình yêu tan vỡ… nhiều quá. Nên tôi chọn viết về rap life, viết về cuộc sống vì chủ đề rộng và đúng màu với tôi.

 

Ngoài ra, kiểu như flexing hay tiệc tùng thì tôi cũng thử rồi nhưng nó không phải là sân của tôi. Đối với bản thân tôi, muốn viết về những điều này thì tôi phải trải qua nó. Giờ tôi chưa trải qua flexing, bung tiền này nọ nên chưa biết viết sao. Trải nghiệm rồi thì mới có thể viết đúng và thật hơn được chứ không thể chỉ ngồi tưởng tượng trong phòng thì nó không “real” lắm. Giống như việc tôi từng đi làm thử công việc MC khuấy động rồi mới thấy “À! Mình không thích hợp với việc này”. Kiểu vậy.

 

Datmaniac nổi tiếng với kỹ năng fast flow khi có thể rap 176 từ trong 20 giây. Việc viết những câu rap dài hẳn “mệt hơn” nhiều so với viết những câu rap ngắn?

 

Khó khăn hơn nhiều so với những câu bình thường hoặc những câu có tiết tấu nhịp độ chậm. Khi viết những câu dài thì chữ nhiều hơn nhưng đọc ra thì chỉ có chút xíu. Ví dụ viết 4 câu dài thật dài nhưng đọc ra chỉ vỏn vẹn 20 giây. Muốn rap nhanh cũng phải trải qua quá trình tập luyện. Những bước đầu tôi tập lướt chữ. Lướt qua 2 chữ, lướt qua 3 chữ hoặc 4 chữ, tập từ từ lên. Còn để rap một câu dài, tốc độ nhanh và trôi chảy nữa thì phải có thêm bước tuyển từ. Nếu một câu toàn thanh ngang thì sẽ là hoàn hảo cho việc rap nhanh, bởi vậy tôi phải suy nghĩ rất nhiều khi viết một câu rap. Khúc này nên bỏ từ nào, gieo vần gì thì nghe hợp lý.

 

Rap cần kỹ năng nhiều, vậy việc tuyển từ cần những “skill” gì?

 

Tôi thích quan sát và lưu tâm đến những sự vật, sự việc khi chạy xe ngoài đường. Sau khi đã “gọi mặt đặt tên” cho các sự vật, sự việc đó rồi thì tôi sẽ tìm vần cho nó luôn. Ví dụ như hôm trước đi qua đường Võ Thị Sáu, thấy trên tường nhà nọ có ghi chữ UBX. Tôi nghĩ UBX là “Ủy Ban Xã” hả? Từ đó bắt đầu suy nghĩ những vần khác cho cụm từ này – “chỉ đang tả về cái kỷ tan rã, lấy cái vần ba này từ ủy ban xã”. Nó giống như một sự liên tưởng và việc này không còn là thói quen nữa mà đã trở thành lối sống của tôi từ lâu.

 

Một câu toàn thanh ngang nghe cũng “gắt”, vậy những câu rơi vào trường hợp trái dấu thì sao? Nghe cũng khó chịu lắm đấy.

 

Tôi không để điều đó xảy ra trong các sản phẩm của mình và sẽ sửa bằng mọi cách. Nói thật, tôi hay “để bụng” mấy pha này lắm. Vậy nên trong các sáng tác của mình chỗ nào trái dấu tôi sẽ sửa hết và luôn có những từ khóa để chèn vào giữa câu để không bị lặp từ. Tiếng Việt của mình phong phú mà, có rất nhiều từ nối vần với nhau có thể sử dụng. Cứ đi tìm hoài sẽ thấy mấy cái hay hoài thôi, tiếng Việt còn nhiều thứ lắm.

 

Hay “để bụng” thế thì bạn có nghĩ việc này cũng là một trong những biểu hiện của sự dễ dãi trong sáng tác không?

 

Chưa đến mức dễ dãi đâu. Tôi nghĩ do mọi người chưa nán lại ở khúc đó thêm xíu nữa mà bỏ qua luôn rồi làm tiếp. Tôi nghĩ vậy.

 

 

Thêm một câu hỏi về vấn đề sáng tác nữa nhé. Bạn có thường đọc những bình luận nhận xét về phần lyric của mình không? Ví dụ như khán giả bảo họ không hiểu gì chẳng hạn.

 

Tôi có đọc chứ. Những bài tôi viết ra để show skill thì mọi người muốn nói gì cũng được, không sao hết. Vì đó là một thước đo, một mốc thời gian mà tôi muốn nhìn xem lúc đó mình đã “lớn hơn” như thế nào. Hồi trước tôi đọc bình luận nhiều, mọi người nói rap không có ý nghĩa gì hết, tôi vẫn tiếp thu như một lời đóng góp ý kiến chứ cũng không lời qua tiếng lại. Battle thì chỉ có battle với rapper thôi (cười).

 

Đến bây giờ thì tôi không ngồi lướt xem bình luận thế nào nữa, tôi sẽ tiếp thu từ chính những người anh em của mình. Lúc tôi vào phòng thu thì người bấm thu cho tôi là rapper, người làm beat cũng là rapper. Tôi sẽ lấy lời khuyên từ những người này vì họ sẽ có chuyên môn hơn. Hay dở gì cũng nói thẳng ra với nhau. Lời khuyên tôi nhớ nhất là của anh DSK. Tôi có gửi demo cho anh ấy nghe và cũng nhận được những phản hồi tích cực.

 

Tuy nhiên, nếu nói về chuyện rapper viết câu không có ý nghĩa thì tôi nghĩ mình chưa thấy trường hợp nào như vậy. Cho dù muốn bảo toàn kỹ thuật trong câu đến thế nào thì mức độ ý nghĩa của câu cũng phải có chứ không thể là 0% được. Vấn đề chỉ nằm ở việc người sáng tác dành bao nhiêu thời gian cho chuyện chỉnh sửa, tuyển từ. Còn để viết một câu không có ý nghĩa gì thì quả thực cũng là việc khó đó. Viết một câu nghe thật là đỉnh mà không có ý nghĩa thì… đúng là khó thật.

 

Mẹ của bạn (được các fan Hip Hop gọi với cái tên trìu mến là Má Năm) cũng từng ra một tập thơ có tựa đề “Thơ Má Năm”. Trong khi đó, em trai của bạn cũng góp phần làm nên các sản phẩm của Datmaniac. Không biết máu “văn nghệ” của bạn có phải di truyền từ gia đình không?

 

Ba tôi cũng “nghệ” nữa. Hồi đó ba hay đánh đàn trong mấy ban nhạc. Tôi biết điều này qua những tấm hình đen trắng ngày xưa. Ba cũng chơi trống, chơi đàn các kiểu. Tôi thấy ba thích nhạc, còn mẹ thích thơ. Mẹ tôi cũng hay sáng tác và cảm theo kiểu của những người làm thơ. Tôi thấy được sự tương đồng giữa thơ và nhạc của mình, giống như “trong nhà có hai nghệ nhân của hai thế hệ cùng làm việc với con chữ”. Chỉ khác ở chỗ là tôi đọc thơ trên nền nhạc còn mẹ làm thơ theo cảm nhận của những người ở độ tuổi đó. Cũng hay hay.

 

Lúc đầu tôi nghĩ em trai nếu không làm ca sĩ thì chắc sẽ gắn liền với những công việc khác nhưng không ngờ lớn lên vẫn “dính mùi” Hip Hop như tôi. Pick (tên em trai) vẫn làm những việc bạn thích nhiều hơn là lao ra ngoài bươn trải. Tôi thấy vui vì điều đó. Về việc thiết kế, tôi thường không cần giải thích phải làm thế này hay thế kia mà chỉ quăng demo qua cho Pick nghe. Sau đó bạn tự lên ý tưởng và làm artwork thôi. Gia đình có vai trò đặc biệt so với phần còn lại của tôi.

 

 

Vậy có vẻ “bụt nhà cũng thiêng” nhỉ, không làm thơ hay hát hò mà Datmaniac chuyển hướng qua Rap?

 

Cũng đúng (cười). Tôi nghĩ động lực của bản thân không đến từ lực thúc đẩy của gia đình. Năm 2007, khi còn học cấp 2 tôi đã bắt đầu nghe mấy bài của anh LK và Ưng Đại Vệ. Cũng có vài chiếc CD của Eminem nhưng nghe không hiểu gì hết mà chỉ biết anh này đọc nhanh quá, nhạc này nghe không du dương gì hết, lạ quá. Tôi tò mò tìm hiểu mới biết được nhạc Rap là như thế nào, sau đó tập sáng tác.

 

Bài đầu tiên tôi sáng tác tên là “Pama lover” có nội dung là về ba, mẹ và người yêu được chia thành 3 verse. Viết bình thường thôi nhưng đảm bảo có vần, có nhịp. Hồi đấy chơi rap chung với mấy thằng bạn trong lớp, khoảng 4 đứa. Nhà thằng bạn có cái mic để bàn (kiểu mic chat), chúng tôi lấy vớ bọc đầu lại để cách âm rồi bắt đầu thu. Mấy đứa bạn cũng biết mix các kiểu, chắc đây là một trong những điều thuận lợi cho chúng tôi trong bước đầu theo đuổi con đường này. Tôi cũng sinh hoạt trên một forum rap, trong đó có những người đàn anh mà tôi có thể học hỏi và trau dồi thêm để biết hơn về mảng này. Thời đó người ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi chắc là Eminem, xong rồi đến Fort Minor có Mike Shinoda, Simple Plan. Các kênh truyền hình thì có MTV, VH1… lâu lâu bật lên lại có những bài hợp gout với mình. Nghe thấy được là lên mạng tìm hiểu thêm về họ để nghe những bài khác nữa.

 

Thích rap là một chuyện nhưng quyết tâm theo đuổi con đường này lại là một câu chuyện khác, khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra mình phải trở thành một Rapper?

 

Tôi mất một năm rưỡi để nghe nhạc rồi mới bắt đầu rap và sáng tác. Bài đầu tiên tôi viết dài 11 trang giấy, viết quá trời viết nhưng chưa thu âm và cũng không đăng tải trên nền tảng nào cả. Thởi điểm đó, ngoài chơi Rap thì tôi còn theo môn BMX – xe đạp biểu diễn. Tôi từng tự đặt cho mình câu hỏi “nên đi theo BMX hay Rap đây?”. Qua hôm sau tôi có cho mình câu trả lời luôn, “đi theo Rap”. Mọi chuyện cứ đến từ từ, theo một cách tự nhiên thôi chứ tôi cũng không đặt mục tiêu là phải làm giàu, sẽ lấy được gì từ Rap và đến bây giờ vẫn thế.

 

Rap là một phần của tôi, nhiều khi tôi thấy mình giống như là nhân vật Tyler ở trong “Fight Club” vậy.

 

Theo bạn, viết rap có cần phải theo trend không? Về ngôn ngữ thì hiện tại tôi thấy mọi người khi viết rap cũng sử dụng tiếng Anh khá nhiều, bạn thì sao?

 

Theo trend thì chắc là có nhỉ? Tôi thấy nhiều đồng nghiệp đã làm việc đó và họ cũng có thành công, nói được vấn để đúng thời điểm. Nhưng tôi thì lại là người không nắm bắt những điều đó, tôi không phải là người theo trend. Về tiếng Anh thì tôi đọc hiểu thôi chứ viết ra là… rớt liền (cười). Ngoài ra, tôi theo dõi thì thường thấy nhất bây giờ là mọi người hay đưa mấy tên thương hiệu vào bài nhiều.

 

Ngoài những cụm từ như “Rapper gom 10 kg rác”, “ma tốc độ”… bạn còn muốn khán giả nhớ đến bạn vì điều gì giữa một thị trường bão hòa như hiện nay?

 

Bản thân tôi nữa. Tôi có quan niệm mình không cần phải giống ai hết, không cần phải bám theo hình ảnh của bất kì ai và hãy cứ phát triển những gì có từ bản thân. Như vậy thì tôi không sợ hết thời hay gì hết vì tôi là bản thể duy nhất. Đúng là bây giờ mọi thứ nó đang bão hòa thiệt, sau hai chương trình Rap thì tôi thấy đa số mọi người đang giống nhau. Còn điều làm nên con người tôi à? Chắc là do tư duy thôi.

 

Cụ thể, tư duy của bạn khác biệt như thế nào?

 

Tôi không biết chính xác một từ nào để nói về nó. Hay tạm gọi nó là “cái đạo” của mình đi. Tôi đang trong hành trình hướng đến sự trong suốt. Khi trở nên trong suốt thì mọi thứ sẽ đi qua mình. Tren bước đường đó, mình cũng sẽ trở thành một tấm gương để mọi người nhìn vào và phản chiếu lại họ. Đồng thời trở thành một tấm gương để mình có thể nhìn thấy được mọi người.

 

Việc này có liên quan gì đến yếu tố “hồi phục con người” trong âm nhạc của bạn không?

 

Lúc trước tôi có đọc được một ý trong sách mà không nhớ tên cuốn sách là gì, đại loại nói về việcnhìn thấy khuôn mặt của những người trưởng thành coi tại sao họ lại buồn đến thế”. Tôi bắt đầu để ý và thấy thế thiệt. Thực sự tôi cũng muốn cuộc sống của những người xung quanh tốt hơn. Tôi có thể kể những câu chuyện mà người ta không biết nói với ai. Hầu hết những câu chuyện đấy đều từ những người có tình cảnh khó khăn.

 

Thông qua những tin nhắn mà fan gửi, họ nói là nhờ âm nhạc của tôi mà họ thấy khá hơn, họ vượt qua được khó khăn… tôi bắt đầu thấy nó giống như một kiểu hồi phục. Tôi tiếp tục giúp họ bằng cách nào bây giờ ngoài chuyện làm việc mình giỏi nhất là Rap? Tôi sẽ dùng nhạc Rap để truyền tải sự hồi phục đến cho mọi người, ví von thì giống như chơi game vậy đó, mình mất máu thì sẽ có đồng đội heal cho mình (cười).

 

Nói về những nghệ sĩ từng hợp tác với Datmaniac thì chũng ta có Cá Hồi Hoang, Tuimi hay Kim Chi Sun, nhìn chung họ đều là những nhân tố tài năng nhưng không quá viral. Ngoài ra thì ít thấy những sự kết hợp khác của Đạt?

 

Âm nhạc của Cá Hồi Hoang, Tuimi hay Kim Chi Sun khác với số đông và chủ đề của họ lạ hơn. Tôi bị ấn tượng bước đầu từ những demo họ gửi qua, từ giai điệu cho đến phần viết ca từ đều là về những điều hay ho. Thật ra cũng có nhiều demo dự án mà mọi người gửi qua nhưng tôi không biết làm với nó theo cách nào hết nên tôi nói thẳng là mình không làm được. Tôi không muốn phát hành một bài nhạc mà bản thân khi nghe lại cảm thấy khúc đó chưa tới, mình vẫn còn có thể làm hơn như vậy thì hơi tiếc. Về việc hợp tác, thấy hợp gout thì làm thôi chứ tôi cũng không có tiêu chí là phải viral, đứng top hay thu về một số tiền nào đó. Chỉ cần một điều, tôi và người đó có thể hòa hợp được trong âm nhạc.

 

Mà chắc do môi trường hình thành nên con người tôi như thế. Ban đầu chơi với mấy anh em, họ rap về những điều rất raw (nguyên bản), những điều bình thường thôi và không đặt vật chất lên đầu tiên. Kể cả khi bây giờ Rap đã thay đổi, mọi người chơi bằng nhiều dòng khác nhau như Trap hay chơi Grills…  thì những anh em đó vẫn còn chơi theo kiểu old-school. Họ tin vào đường lối đó, tin vào việc mình đang làm chứ không cần phải nháo nhào đi theo thị trường, chạy theo dòng chảy. Thế nên tôi cứ làm những gì mà mình tin tưởng nó là tốt nhất ngay từ lúc ban đầu.

 

 

Câu hỏi cuối nhé, khi nào có thể mang 10kg rác đến gặp Datmaniac và cầm lấy album mang về?

 

Album dự kiến ra mắt vào ngày 21/12. Ngày này ấn tượng mà! Vì nó vô tình rơi vào cột mốc 10 năm sau tận thế. Tôi muốn cho mọi người thấy được 10 năm sau mọi thứ vẫn diễn ra y chang như vậy, con ong vẫn đi kiếm mật và chim chóc vẫn bay. 10 năm trước nghe mọi người đồn là tận thế, tôi và đám bạn ngồi đợi nguyên ngày ở Circle K luôn mà không thấy gì hết. Ngồi chơi đến sáng rồi đi về. 10 năm sau biết đâu sẽ nhìn thấy tôi đứng ở góc đường nào đó, giống như mấy rapper old-school họ hay làm. Họ sẽ hẹn đến giờ đó, đứng ở góc đường, đem theo túi đựng CD, mọi người đến thì bán album cho mọi người (cười).