Đã từng! nhưng J.ade không còn là Bích Ngọc

ĐÃ TỪNG! NHƯNG J.ADE KHÔNG CÒN LÀ BÍCH NGỌC

Phong van Jade
Phong van Jade

Không ít khán giả cảm thấy bất ngờ
khi những tin tức đầu tiên về sự trở lại của bạn
trong nghệ danh mới được công bố. Tại sao lại là J.ADE?

Trong 7 năm qua, tôi cũng chọn cho mình rất nhiều cái tên với những mục đích khác nhau. Năm đầu tiên tôi lấy tên là Ngọc nhưng sau cùng lại thấy lựa chọn đó cũng chưa hợp lý lắm. Tiếp đến tôi đổi qua BN để phục vụ cho việc viết nhạc có hơi hướng quốc tế một chút và cho các bạn khán giả nước ngoài dễ gọi hơn. Sau đó lại lấy tên Bích Ngọc vì khoảng thời gian này tôi không biết mình phải làm những gì và làm thế nào, không may là năm đó rơi vào mùa dịch. Đến hiện tại thì tên J.ADE được ra đời, tôi gọi nó là một trong những bước đi đầu tiên của mình. Ekip có nói với tôi rằng nghệ sĩ cần phải có một nghệ danh gắn liền với mình. Như bạn (PV) đã biết thì trong buổi họp báo ra mắt ca khúc mới tôi cũng có giải thích cho mọi người về nghệ danh này. J.ADE có nghĩa là viên ngọc quý màu xanh, chữ J thì có những nét cong cong giống như phím đàn piano, còn dấu chấm thì chính là nốt ruồi duyên đây này (cười).

Mặc dù vậy, tôi cũng chịu không ít áp lực trong câu chuyện nếu mình ra một bài hát với nghệ danh mới thì nó sẽ gắn liền với điều gì? Trong vòng 5 năm qua, tôi cũng loay hoay với nhiều thứ như cái tên của mình, chất của mình hay khẳng định “sticker” của mình với khán giả.

Đến hiện tại thì sao? Ngoài nghệ danh mới,
J.ADE nghĩ “sticker” của bạn là gì trong
một thị trường âm nhạc đa dạng và
nhiều thay đổi như hiện nay?

Trước đó vì chưa có định hướng, tôi chỉ sáng tác theo cảm xúc và câu chuyện của chính mình. Giống như hôm nay điều gì làm tôi vui hoặc bất chợt có điều gì xảy ra thì tôi sẽ viết vào một cuốn sổ. Đó có thể là một từ khóa, một đoạn văn hay bất cứ câu từ nào khiến cho tôi muốn viết xuống. Sau đó khi có thời gian tôi sẽ nhìn lại, “tâm sự” những câu chuyện này với cây đàn và nốt nhạc. Ngày qua ngày, phần ghi chú trong điện thoại và kho nhạc của tôi càng nhiều lên, tới gần 85 bài hát.

Các sáng tác của tôi mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau như Rap, R&B, Alternative Rock, Funk, Jazz Funk… nhiều thể loại lắm. Mỗi kiểu âm nhạc lại mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Có thể là cool ngầu, Rock buồn hoặc Funky vui, tùy theo cảm xúc của chính tôi lúc sáng tác. Thêm một điều nữa là có lẽ vì màu giọng của tôi hát được nhiều dòng nhạc nên cũng khá khó trong việc tìm được thể loại nào là phù hợp nhất, ngay cả những thầy cô đã từng dạy tôi học cũng nói thế. Tôi còn có thể hát được ca trù, cải lương, dân ca đương đại nữa.

Tôi muốn mọi người nhớ đến J.ADE là một singer/ songwriter. Vì nếu nói về ngoại hình thì theo tiêu chuẩn ngày nay tôi vẫn thua rất nhiều người, nhưng tôi tự tin rằng các bài hát của tôi có thể thay tôi thể hiện vẻ đẹp ở bản thân. Tôi chỉ có giọng hát và những bài hát tự sáng tác làm thế mạnh nên càng phải trau chuốt cho chúng nhiều nhất có thể. Hát nhạc tự thân viết ra sẽ đúng với phong cách cũng như phù hợp với quãng giọng mình mong muốn. Đó chính là key visual mà tôi muốn khán giả nhớ đến cái tên J.ADE khi xuất hiện trở lại sau 7 năm. Nói thật thì hát nhạc của nhạc sĩ khác… tốn tiền lắm (cười). Thay vì phải dùng một số tiền lớn để mua bài hát thì tôi sẽ dùng số tiền đó để quay MV hoặc để dành cho dự án khác.

Phong van Jade

Thường thì bất cứ nghệ sĩ nào
cũng cần có dòng nhạc sở trường chứ nhỉ?

Đúng rồi, chính xác phải là như vậy. Cũng vì thế mà ekip mới khơi gợi cho tôi chuyện phải biết sáng tác và viết nhạc thế nào để khán giả biết được ngay “đây là J.ADE” khi nghe một bài hát. Như mục đích ban đầu của nghệ danh này ra đời, J.ADE và nhạc của J.ADE mang hơi hướng Âu Mỹ nhiều hơn. Các sản phẩm sắp tới cũng thế, nghe cực kì Âu Mỹ. Ví dụ như “Alone In The Dark” hay “I’m Not Her”. Mặc dù trong album sắp tới có khá nhiều các bài hát tiếng Anh nhưng không vì thế mà cái gốc của Bích Ngọc mất đi, điều này được thể hiện trong những sáng tác như “Xuân Thì”. Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại tôi đã có định hướng cho mình chứ không lênh đênh như ngày xưa nữa.

Không biết trong suốt những năm qua bạn
đã được mài giũa và chế tác như thế nào
để trở thành J.ADE của ngày hôm nay?

Tôi đã được truyền cảm hứng rằng phải có những bài hát khoe được quãng giọng của mình, màu sắc cũng như cá tính âm nhạc riêng biệt. Tôi cũng được gợi ý những tên tuổi nghệ sĩ nước ngoài cho từng dòng nhạc khác nhau để nghe và tham khảo. Có thể kể đến như hai diva đình đám thế giới là Aretha Franklin và Nina Simone. Tôi mê hai nghệ sĩ này lắm, âm nhạc của họ sâu lắng, khó tả vô cùng. Sau này tôi có nghe thêm Jennifer Hudson và Kelly Clarkson nữa. Còn Adele là thần tượng của tôi bấy lâu nay.

Về các sản phẩm trong nước, tôi có nghe nhưng không nhiều. Có một điểm chung mà tôi thấy ở đa số các ca khúc đang thịnh hành trên thị trường hiện tại là đều có ít nhất một đoạn lời hát bắt tai và nghe qua là có thể thuộc lòng ngay lập tức. Tôi hay gọi đó là “hook”. Do đó với ca khúc trong nước, khi lắng nghe và phân tích thì tôi thấy những đoạn “hook” được viết thiên về phần ca từ nhiều hơn là nhấn vào giai điệu. Còn trong các ca khúc nước ngoài, phần “hook” của họ được trải đều xuyên suốt bài hát từ giai điệu, nhạc cụ cho đến ca từ. Đó cũng là một điều mà tôi từng được dạy từ rất sớm, rằng một bài hát không chỉ dừng lại ở một đoạn bắt tai mà sẽ tồn tại rất nhiều đoạn như thế để gộp lại thành một sản phẩm.

Ngoài ra, tôi còn có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với nhiều người tài giỏi như bạn Thắng (Ngọt) hay Benjamin James. Là một ca/ nhạc sĩ nổi tiếng với tài năng sử dụng câu chữ để viết ra lyric rất hay, Thắng đã chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm sáng tác của bạn ấy chẳng hạn như viết bài hát thì phải cho người ta biết câu chuyện mình muốn kể, phải chia câu chuyện thành những phần chính – phụ để dẫn dắt, đặt người nghe vào thời gian, địa điểm cụ thể… Qua đó, tôi học được rằng việc viết lời cho mỗi ca khúc cũng tựa như việc phải kể câu chuyện của mình một cách thật chi tiết và hợp lý vì khán giả cần mình tâm sự qua bài hát. Thắng đã làm cố vấn lời bài hát cho album sắp tới của tôi và có thể là ở cả những dự án sau đó nữa. Còn lúc làm việc với Benjamin James thì hơi khác một chút. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, Benjamin cũng đều tận tình hướng dẫn.

Phong van Jade

Trải qua 7 năm học tập và trau dồi
trong môi trường âm nhạc thuần tuý hẳn đã giúp bạn
nâng cao thêm nhiều kỹ năng cho bản thân
để thêm vững bước trên con đường nghệ thuật?

Trong quãng thời gian được đào tạo, tôi từng muốn thử học đánh trống hoặc guitar nhưng cuối cùng vẫn chọn đàn piano vì cảm thấy phù hợp với chất giọng của mình. Có lần tôi thử học nhảy Hip-Hop, kết quả là cứ thấy… sai sai (cười). Sau cùng tôi chuyển sang học Contemporary Dance (Múa đương đại) và cũng theo được tới 5 khoá. Vốn dĩ tôi là người không có khiếu vũ đạo, nhưng việc học nhảy giúp cơ thể tôi linh hoạt và dẻo dai hơn. Điểm đặc biệt khi học nhảy Contemporary Dance là vừa phải nhảy nhịp nhanh vừa phải biểu đạt cảm xúc trên gương mặt cũng như ngôn ngữ hình thể. Không chỉ vậy, bộ môn này thậm chí còn hỗ trợ duy trì cột hơi khi hát rất tốt và mang đến một nguồn năng lượng cần thiết khi trình diễn trên sân khấu.

Một trong những kỹ năng mà tôi phải dành nhiều năm để học tập, rèn luyện trước khi có thể trở thành J.ADE như hiện tại đó là tập làm sao để hát rõ lời. Ban đầu, tôi muốn hát theo kiểu hơi “Tây” chút xíu nên thử bỏ hết thanh dấu đi. Nhưng sau khi nghe bản demo mà tôi thu trước cho bài “Sorry Em Yêu Lần Đầu”, tôi nhận ra rằng tôi hát không rõ lời. Thật ra tôi thấy hầu hết các nghệ sĩ ngày nay đang có xu hướng nghiêng về kiểu hát lướt chữ. Nhưng đó là phong cách, thế mạnh, định hướng hoặc mục tiêu riêng của mỗi người. Họ thấy đó là điều họ nên làm, là key visual của họ thì họ cứ làm thôi. Còn với tôi, các sáng tác chú trọng vào phần lời, âm nhạc cũng hướng đến những sân khấu hát live, do đó hát rõ lời là việc tôi bắt buộc phải sửa được và làm được. Tôi nghĩ phải hát cho đúng thì mới có thể khiến người nghe hiểu được câu chuyện mà mình đã đưa vào bài hát.

Có lời khuyên nào từ từ những nghệ sĩ tiền bối
mà đến bây giờ bạn vẫn luôn ghi nhớ?

Tôi còn nhớ lời khuyên đầu tiên mà tôi nhận được là đó chính là nghệ sĩ thì phải luôn đúng giờ. Lúc đó tôi đi học ở trường Soul Music & Performing Arts Academy còn nhà thì xa tít tận khu Nhà Bè. Hồi xưa chân ướt chân ráo, tôi đâu biết mấy con đường ở đó mưa xuống sẽ bị ngập nước đâu. Thế là lần đó đi học đàn piano mà chạy đến nơi là đã trễ gần nửa tiếng, mà lúc đi còn làm rơi hư mất điện thoại. Không gọi điện được nữa, lớp cũng phải hoãn lại. Tôi buộc phải nhớ một điều, khi đã là nghệ sĩ thì sẽ được mọi người để ý tới nên ngoài lòng quyết tâm thì chuyện đầu tiên tôi phải đảm bảo chính là thời gian. Thời gian là vàng bạc, nếu tôi cứ trễ nải thì cơ hội sẽ vụt mất bởi chúng chỉ đến với tôi vào đúng giây phút đó thôi. Mình phải trân trọng những gì mình đang có. Ngoài ra, tôi còn được dạy rằng người nghệ sĩ ngoài chuyện tự tin về bản thân thì còn phải giữ sự khiêm tốn. Khi đạt được thành tựu đáng quý thì mình cũng phải nhìn lại bản thân trước đây như thế nào để không bị thay đổi theo chiều hướng xấu.

Trước khi có J.ADE của hiện tại,
bạn đã gặp phải những thời khắc khó khăn ra sao?

Thời điểm đấy rất kinh khủng. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời hứa về dự định và kế hoạch chứ không thực sự có gì diễn ra cả. Đỉnh điểm là lần tôi ngồi khóc ngay tại hành lang công ty cũ. Mọi thứ dường như cứ thế mắc kẹt lại. Tôi bị stress khủng khiếp, tối nào cũng khóc, tối nằm mơ sáng bật dậy khóc không còn cái gì hết. Sau đó cân nặng bắt đầu tăng không kiểm soát. Dù đã cố gắng đi tập thể dục thường xuyên, ăn uống khoa học lại nhưng vẫn bị tăng cân vì stress. Khủng hoảng và đen tối lắm nên các bài hát sáng tác tại quãng thời gian đó cũng u uất theo luôn. Ví dụ như là “Rời Khỏi Đây”, “Rời Bỏ” hay “Chạy Trốn”…

Tôi có gọi điện và khóc với mẹ. Chồng tôi cũng cho lời khuyên là hãy nhìn lại con đường tôi đang đi và những gì tôi đang có. Nếu bỏ hết mọi thứ thì không được vì có quá nhiều người đầu tư công sức và kì vọng vào tôi. Tôi đã được học từ sáng tác, nhạc cụ, vũ đạo… tất cả mọi thứ để được hình thành nên ngày hôm nay. Vậy mà tôi lại gãy ngang thì không được. Bây giờ nhắc lại mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng nhưng khoảng thời gian đó khủng khiếp lắm. Tôi cũng không muốn nhớ lại.

Tôi nhận được lời khuyên từ một người thầy đi trước, thầy nói tôi là người “có giọng hát, có cảm xúc nhiều hơn người khác”. Sau đó thì nhiều cơ hội tìm đến để tôi sốc lại tinh thần, như việc bắt đầu đi dạy tại trường âm nhạc. Ở đây các bạn nhỏ nói với tôi một câu mà không bao giờ tôi quên được “Con thích sân khấu lắm vì trên sân khấu con mới được là chính con”. Nghe như thế, tôi nhìn lại để thấy ngày xưa mình cũng thế, mẹ nói ngày xưa tôi mê sân khấu vô cùng. Tôi bắt đầu tiếp xúc lại với âm nhạc. Mấy bạn nhỏ cho tôi thấy được những góc nhìn mới, một khía cạnh âm nhạc đầy sức sống và tích cực. Chính vì những lẽ như thế, bắt buộc tôi phải tiếp tục theo đuổi con đường này.

Không chỉ khán giả mà gia đình cũng tin tưởng
và chờ đợi bạn trong suốt 7 năm qua đúng không?

Mẹ tôi thường không lo lắng quá nhiều. Chỉ những lúc bản thân chịu hết nổi, tôi mới gọi điện về khóc với mẹ. Những lúc như thế mẹ hay nói “Con suy nghĩ thế nào mẹ cũng đều ủng hộ vì con đường này mẹ chưa bao giờ trải qua, mẹ không biết nhiều về nó. Mẹ chỉ biết con đang buồn, đang đau khổ thì con có muốn bỏ nó hay không? Con quyết định thế nào mẹ cũng đều ủng hộ”. Khi nghe những lời mẹ nói như vậy, tôi thấy cảm động nhiều mà tự thân cũng lại thấy có chút khó chịu trong lòng.

Hồi xưa lúc chưa đi thi Vietnam Idol tôi còn giấu mẹ đi làm thêm để vừa được đi hát, vừa có tiền trang trải cuộc sống. Đi hát mà, mình phải son phấn một chút, điệu điệu một chút mà mấy đồ này đều phải tự bỏ tiền túi ra mua hết. Mẹ cũng biết là trốn đi hát đấy nhưng cũng không có la mắng hay gì hết. Mẹ chỉ hỏi học bài xong chưa, cố gắng học nha đừng để rớt môn tốn tiền lắm. Lâu lâu mẹ cũng cho tiền nhưng mà tôi không lấy. Sau đó tôi lên thành phố đi thi Vietnam Idol, mẹ cũng ủng hộ tinh thần và nói mẹ tin tưởng hết vào những chuyện tôi đang làm. Ban đầu mẹ nói phải học một ngành nào đó cho đàng hoàng để có gì mai này còn nuôi được bản thân mình. Ba mẹ mà, ai cũng mong muốn con mình có một bến đỗ. Tôi cũng hứa với mẹ “con đậu Đại học thì mẹ cho con đi hát nghe”. Hồi đó tôi thi điểm vẽ cũng cao lắm, được 8,5 điểm. Văn cũng được 8,5 điểm. Tôi giữ lời hứa đó với mẹ và thực hiện nó đến cùng.

Phong van Jade

Vừa đi học chuyên môn về nhạc,
vừa tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc.
Làm sao bạn cân bằng được mọi thứ?

Một ngày của tôi bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Tập thể dục, ăn sáng rồi đi học ở trường Kiến Trúc, tối về học nhạc. May mắn là tôi có nhiều người hỗ trợ và ủng hộ. Ở trường Đại học Kiến Trúc tôi có bạn giúp đỡ về kiến thức, máy móc, hướng dẫn chỗ nào đúng, chỗ nào không ổn. Thật ra ở trường Kiến trúc tôi học không có giỏi đâu, trong lớp có 35 bạn thì chắc tôi đứng thứ 30 đó (cười). Thầy cô ở trường dễ thương lắm, tạo mọi điều kiện để tôi vừa học được cái này mà vẫn có thể tiếp tục học cái kia. Còn thầy cô ở trường Soul thì luôn hỗ trợ tôi về mặt thời gian, sắp xếp linh động để không bị kẹt lịch học. Số tôi mất cái này được cái kia, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ.

Sau rất nhiều nỗ lực để có thể “tái sinh” một lần nữa,
J.ADE đặt vào “Sorry Em Yêu Lần Đầu” những kì vọng gì?

Thành thật mà nói, tôi không cầu mong “Sorry Em Yêu Lần Đầu” phải trở nên đình đám hay thành hit, tôi chỉ muốn khán giả biết rằng “J.ADE đã trở lại”. Đây giống như tiếng pháo đầu tiên để tôi báo hiệu cho mọi người vậy. Nếu không tính 2 năm dịch thì tôi đã dành 5 năm để chuẩn bị cho dự án lớn này. Mặt khác, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc cho ra mắt bài hát nào tiếp theo để khán giả thấy được bản sắc mà tôi đang muốn thể hiện, đồng thời cân nhắc về những đường bước phát hành để các sản phẩm có thể đến được với nhiều khán giả nhất có thể.

Tôi làm việc với ekip nước ngoài nhiều lại nghe nhạc tiếng Anh của Whitney Houston, Mariah Carey… từ nhỏ nên cách hát, cách xử lý của họ như ăn sâu vào tôi lúc nào không hay. Tuy vậy, tôi vẫn được chỉ dạy là phải giữ lại bản sắc trong các sản phẩm vì mình là người Việt. Muốn du nhập thì phải giữ được những bản sắc đó. Tôi muốn mình ngày càng tiến bộ chứ không rơi vào tình trạng “one hit wonder”.

Với sự trở lại lần này, chắc chắn J.ADE sẽ không chỉ
chiêu đãi công chúng yêu nhạc chỉ bằng một sản phẩm âm nhạc.
Điều thú vị nào đang chờ đợi khán giả trong những
dự án âm nhạc lớn hơn của bạn sắp tới sẽ phát hành?

Tầm cuối năm nay, tôi sẽ ra mắt thêm một MV nữa nhưng sản phẩm lần này không còn là visual art như “Sorry Em Yêu Lần Đầu” mà sẽ có hình ảnh thật của tôi trong đó. Đầu năm sau, tôi dự định phát hành album với khoảng 8 đến 10 ca khúc, đa dạng về thể loại như Pop/ Pop Ballad/ R&B/ Pop Soul. Sẽ pha thêm vào các yếu tố như Jazz, Funk hay Blue nữa. Hầu hết các sáng tác đều viết về những câu chuyện tình cũng như những khúc mắc của bản thân tôi trong nhiều năm trở lại đây. Âm nhạc sẽ có hơi hướng Âu Mỹ nhưng vẫn giữ trong đó những yếu tố đậm chất nhạc Việt.

Những dự định tiếp theo nữa chắc là sẽ suy nghĩ xem làm gì với kho nhạc còn lại. Trước mắt thì tôi cứ phải làm xong album đầu tiên đã. Bởi cột mốc đánh dấu từng chặng hành trình của người nghệ sĩ là từng album mà. Người ta đi hát thậm chí mất 10 năm mới có được một album, mình thì đang dư nhạc dại gì mà không ra (cười).

Bài viết: Thảo
Thiết kế: LL




Theo: Thể Thao & Văn Hóa https://beat.billboardvn.vn/da-tung-nhung-j-ade-khong-con-la-bich-ngoc/