“Bắt đầu nhanh kết thúc chậm” đã trở thành kim chỉ nam đồng hành cùng Phan Mạnh Quỳnh qua nhiều năm làm nghề. Sự kỹ lưỡng trong từng đề tài, chỉn chu từng câu chữ hay tỉ mỉ trong từng câu trả lời phỏng vấn là điều mà bạn đọc sẽ tìm thấy ở anh thông qua bài viết này.
Lâu rồi mới thấy Phan Mạnh Quỳnh trở lại với một sản phẩm âm nhạc viết về đề tài tình yêu, MV hiện đang lọt vào Top thịnh hành trên Youtube rồi đấy. Ngoài hiệu ứng tên tuổi của Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng thì yếu tố màu sắc âm nhạc có phần lạ hơn so với các sản phẩm trước đó có phải là một trong những yếu tố làm nên thành tích trên không?
Sau thành công của các dự án nhạc phim gần đây, kiểu cinematic nhẹ nhàng và ngây thơ chiếm nhiều quá nên có lẽ khán giả sẽ thấy “Đa Đoan” có phần khác hơn. Nhưng từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc thì các sản phẩm của tôi đã đa dạng thế này rồi. Nếu bây giờ mọi người tìm để nghe lại các ca khúc như “Bước Qua Thế Giới” hay “Anh Ghét Làm Bạn Em” thì chắc cũng sẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi. Chị Trần Thu Hà từng nhận xét tôi có biên độ âm nhạc rộng và không bị giới hạn ở các thể loại nào. Tôi cũng muốn trở lại với sự đa dạng đó nên mới quyết định phát hành “Đa Đoan”, hiện tại cũng tạm thời chưa nhận làm nhạc phim tiếp. Ngoài ra, điểm đặc biệt trong sản phẩm này là việc xuất hiện của Khắc Hưng. Mối duyên hợp tác với Hưng khơi gợi lên nhiều sự mới mẻ trong cách làm nhạc của tôi. Thành thử ra sự phát triển của “Đa Đoan” cũng lớn hơn và tôi nghĩ thành công của nó không chỉ nằm ở mặt hiệu ứng âm thanh mà còn ở sự chỉn chu hơn khi có Khắc Hưng góp mặt.
Bản demo ban đầu tôi gửi cho Khắc Hưng mang màu EDM, sau đó bạn đã tạo nó thành 1 dòng chảy liên tục xuyên suốt ca khúc. Cách xử lý của Khắc Hưng làm cho tôi rất nể. Tôi muốn làm sao để bài hát có sự sôi động nhưng vẫn da diết, ví dụ như câu lead ở đoạn drop là dụng ý của tôi, Khắc Hưng cũng thích phần đó nên giữ nguyên, phần còn lại thì bạn đã làm quá tốt. Mọi người cũng biết về Khắc Hưng rồi, các thể loại âm nhạc khác bạn ấy cũng làm quá tốt, tiệm cận xu hướng thế giới. Theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm tôi sẽ cho ra mắt khá nhiều sản phẩm với màu sắc âm nhạc khác nhau mà bản thân đang ấp ủ với sự hợp tác cùng các anh em, các nhà sản xuất hàng đầu.
Xoay quanh câu chuyện “đa dạng”, Phan Mạnh Quỳnh nhìn nhận về biên độ cũng giới hạn của mình trong âm nhạc như thế nào?
Thật ra khi nghe chị Trần Thu Hà nhận xét như thế thì tôi biết mình đang đi đúng hướng và có những người họ nhìn vào, hiểu được điều tôi đang làm. Ví dụ như có giai đoạn “Vợ Người Ta” thành công, hiệu ứng viral lớn nhưng vẫn có ý kiến chê bai, giới chuyên môn cảm thấy nó không được nghệ thuật nên sau khi “Ngày Chưa Giông Bão” ra đời đã có nhiều bình luận bảo không thể tin được người làm “Vợ Người Ta” có thể viết được một bài thế này. Nhưng trước đó tôi cũng sáng tác “Nước Ngoài”, “Ai Cũng Có Ngày Xưa”… và một vài sản phẩm ý nghĩa khác. Ý tôi muốn nói ở đây là do mình lúc đó muốn làm gì thôi chứ không phải theo kiểu đùng một cái có thể viết được cái này hay cái kia. Mặc dù vậy, những sự ghi nhận như thế cũng làm cho tôi có thêm tinh thần và nhận thấy mình có khả năng làm thêm nhiều dự án khác nữa.
Sẵn đà câu chuyện chúng ta bàn thêm một chút về hai ca khúc giúp Phan Mạnh Quỳnh được khán giả biết đến nhiều hơn là “Vợ Người Ta” và “Ngày Chưa Giông Bão” của bạn, hi vọng độc giả sẽ cập nhật được một chút thông tin thú vị.
“Vợ Người Ta” có thể coi là bước ngoặt trên hành trình của tôi, ngoài việc trở thành bản hit lớn thì phần còn lại của nó khá… giông bão (cười). Mọi người biết đến ca khúc nhiều nhưng cũng chê bai nhiều. Bài này tôi cũng viết cho vui chứ không phải kiểu chợ búa hay gì cả, yếu tố trào phúng vẫn có đấy chứ. Sau khi phát hành thì gặp trục trặc với công ty cũ, có vài ý kiến không thống nhất nên cũng xảy ra nhiều chuyện. Nó cũng trở thành một trong những bài học rất lớn trong sự nghiệp của tôi.
Về hoàn cảnh sáng tác của “Vợ Người Ta” thì thời điểm đó ở quê tôi có một nhóm bạn, giờ thì phần đi lấy chồng, phần ra nước ngoài làm ăn. Khi đó cảm giác cuộc sống vui lắm vì bạn bè nhiều, cứ vài ba buổi tối lại tụ tập đốt lửa nói chuyện. Trong nhóm có ai đám cưới thì mọi người cùng nhau bắt tay phụ việc như đi bưng mâm, làm này làm nọ. Hồi đấy cũng không nghĩ mình là nghệ sĩ hay gì đâu, cứ làm tùm lum ấy mà. Thậm chí có máy quay cũng xách theo đi quay đám cưới để mấy bạn có cái làm kỉ niệm. Trong quá trình đó thì mình tự nhiên bật được mấy câu hát trong đầu rồi bắt đầu sáng tác. Hoàn thiện xong khâu sáng tác, tôi đưa ca khúc cho một anh bạn ngoài Hà Nội để làm nhạc. Cũng cực lắm, anh ấy thì nhiều việc mà mình cứ đi từ Nghệ An ra Hà Nội nhiều chuyến, ở vài ngày rồi lại về quê, bắt xe ra vào khoảng nửa năm mới xong bài. “Vợ Người Ta” được tôi hát lần đầu trong đám cưới của một người bạn trong nhóm. Khi ra sân đá banh đã nghe mấy đứa nhỏ trong làng hát theo phần điệp khúc rồi. Ngay lúc đó tôi dự cảm bài này sẽ thành hit vì dễ nhớ quá đi. Âu cũng là một mối duyên để khán giả cả nước biết đến cái tên Phan Mạnh Quỳnh. Mà bài này hit ác luôn đó, một trong những bài hit nhất của tôi, thấy ai cũng biết. Nghĩ lại cũng vui vì câu “tấm thiệp mời trên bàn/ thời gian địa điểm rõ ràng” đến thời điểm này thấy vẫn còn dùng được.
Còn “Ngày Chưa Giông Bão” thì phải nhắc đến Sing My Song, qua chương trình này đạo diễn Victor Vũ mới biết đến tôi. Anh ấy có xem chương trình và thích bài “Hồi Ức”. Từ xưa tôi đã mê viết nhạc phim, bởi vậy khi một đạo diễn lớn như thế đặt vấn đề sử dụng bài “Hồi Ức” cho phim tôi vui lắm luôn. Cũng từ sự quen biết đó, anh Victor Vũ đặt thêm bài “Ngày Chưa Giông Bão”. Lúc sáng tác thì đạo diễn có nhắc tôi nên viết một chút về bối cảnh, một chút về bộ phim nhưng mà không được để khán giả nghe một bài hát mà biết hết toàn bộ nội dung phim, nó không phải là văn miêu tả. Nghe “brief” như thế xong, tôi chọn viết bài hát mang màu sắc hơi liêu trai, chữ nghĩa cũng khiến cho mọi người hình dung ra một bộ phim có yếu tố liêu trai.
Nhân tiện nhắc thêm thì trong Sing My Song tôi còn có thêm một cột mốc nữa là bài “Có Chàng Trai Viết Lên Cây”. Vốn dĩ ca khúc có cơ hội xuất hiện trong phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhưng lúc đó còn có bài “Cô Gái Đến Từ Hôm Qua” của Vũ Cát Tường. Anh Nhật Linh cũng tiếc nhưng vì chọn xong bài của Vũ Cát Tường rồi, mà bài Tường viết cũng hay nữa. Thời ấy nhiều người xin làm MV cho bài này lắm mà tôi thấy kinh phí không đàm bảo chất lượng nên từ chối hết, chỉ để đúng hình ảnh một cái cây để làm MV lyirc. Sau này có thêm cơ hội làm nhạc cho phim “Mắt Biếc’, bởi cái duyên trong nghề cũng đặc biệt. Hồi đó khi dừng chân dang dở tại chương trình cũng buồn lắm, nhưng mà có nhiều người hâm mộ hơn, được mọi người quý mến hơn. Hình như tâm lý người ta hay vậy thì phải, nhiều khi mình thấy hơi hơi quý ai đó thôi mà thấy họ gặp chút chuyện trục trặc là càng quý hơn đúng không nhỉ? Lúc đó buồn lắm nhưng mà nghĩ thôi tới đây là đẹp rồi, được mọi người quý mình hơn (cười).
Nói về nhạc phim thì Phan Mạnh Quỳnh dường như trở thành một cái tên bảo chứng cho hai từ chất lượng. Nhạc phim ở thời điểm hiện tại không chỉ là một bài hát bổ trợ hoàn toàn cho nội dung phim nữa mà nó có hẳn một đời sống riêng, một tinh thần riêng. Vậy thì theo bạn yếu tố nào có thể giúp một ca khúc nhạc phim sống được và gây “thương nhớ” cho khán giả?
Nếu vẫn còn được mọi người yêu quý thì từ đây đến xuyên suốt sự nghiệp tôi sẽ làm nhạc cho thêm khá nhiều bộ phim nữa. Tuy nhiên, tôi cũng đặt ra cho cho mình nguyên tắc là những chủ đề nào đã viết rồi mà trong thời gian ngắn được đặt viết lại thì tôi sẽ không nhận. Ví dụ như sau khi hoàn thành ca khúc “Sao Cha Không” cho phim “Bố Già” cũng có một bộ phim nói về đề tài tương tự ngỏ lời nhưng tôi không dám nhận vì câu chữ cũng chỉ có nhiêu đó thôi, cùng một chủ đề thì tôi phải dừng lại lâu lâu chút đề tìm tòi những thứ mới. Khi viết nhạc phim tôi cũng dồn tổng lực cho dự án vì hay bị giới hạn về mặt thời gian lắm, thường thì nửa năm còn ngắn hơn rơi vào tầm 3 tháng. Giống như khi làm “Mắt Biếc” cũng là một sự chiến đấu với kết quả thu được khiến tôi thấy hài lòng với nỗ lực của chính mình. Tôi nghĩ việc đọc tác phẩm để tưởng tượng, sáng tạo thêm với ekip cũng là một sở trường của mình. Do đó, những đạo diễn muốn một ca khúc nhạc phim phản ánh được bộ phim và có thể giúp người nghe ở trong rạp bật lên được chút gì đó cảm xúc thì mọi người vẫn có thể tin tưởng ở tôi.
Dưới góc nhìn của tôi, một bài nhạc phim ổn phải có giai điệu đẹp, ca sĩ hát hay hoặc ít nhất phải đúng với phong thái của bộ phim, bám vào phong cách của người đạo diễn. Tín hiệu để nhận biết một bài nhạc phim thành công là khi nó chỉ cần vang lên mấy câu thôi, người ta đã cảm thấy đúng với nội dung phim. Khi người ta thấy đúng là mình ghi được 5 điểm rồi, thêm một số yếu tố như chiến dịch PR, người dựng MV giỏi sẽ lựa những khung cảnh phù hợp cho lời bài hát… Cộng hưởng tất cả những điều này sẽ cho ra kết quả tốt. Kho đó người chưa thưởng thức tác phẩm điện ảnh thì họ sẽ thấy tò mò về nội dung, người coi rồi khi nghe lại bài hát sẽ nhớ về một số hình ảnh hay khung cảnh vì ít nhiều nó cũng phản ánh được câu chuyện của bộ phim.
Nói chung phải có những sự tính toán trước. Tôi chỉ làm 3 dự án phim gần đây thôi và đó là 3 cách đặt vấn đề khác nhau. Như anh Victor Vũ cho tôi xem 1 khung cảnh của phim rồi anh nói muốn cho đoạn này vang lên một bài hát, từ đó “Ngày Chưa Giông Bão” ra đời. Anh Trấn Thành thì anh em hay gặp nhau trong show, anh nói sắp làm phim về cha. Tôi cũng có nghĩ một chút về bố, lượm lặt vài thứ xem ngày xưa ông có nói gì với mình không. Với phim “Mắt Biếc”, đạo diễn muốn có 3 bài hát ở 3 thời điểm khác nhau trong cuộc đời nhân vật chính, tôi bám sát theo rồi làm. Tôi nắm được ý đồ của mọi người nên giao cho tôi cái gì thì tôi tập trung làm theo hướng đó.
Có phải vì thế mà hầu hết các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đều có lớp lang, dụng ý rõ ràng? Tôi thấy phần lyric trong các tác phẩm của bạn đều rất được trau chuốt. Khán giả đôi khi không cần xem MV, chỉ cần nghe nhạc là đã có thể hình dung ra được câu chuyện trong bài hát.
Phần lyric tôi viết không phải hàn lâm hay gì đâu nhưng cách sắp xếp ý tứ trong đó cũng là một sự tìm tòi và học hỏi khá kỹ. Những câu chuyện diễn ra xung quanh mình mang đến nhiều niềm cảm hứng nhưng để xâu chuỗi lại thành một bài hát ra được màu sắc của bản thân đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Phải công nhận khi làm nghề này tôi cũng được ban một thứ gọi là “sự nhạy cảm”. Cách mình rung động trước những nỗi buồn, trước vẻ đẹp của mọi người. Tôi thường bắt đầu nhanh, kết thúc chậm. Có ý tưởng về bài hát sẽ dựng liền, ít nhất phải thu bằng điện thoại, siêng nữa thì ngồi vào đàn, siêng hơn nữa thì dựng hẳn một cái demo. Thời gian qua đi, học được cái gì, nhận ra thêm được điều gì trong cuộc sống thì đưa vào từ từ, lấp đầy những chỗ trống trong bài nhạc đó.
Để mỗi bài hát khiến người nghe hình dung ra được câu chuyện thì cũng có thể tạm gọi nó là “công thức” nhưng đến theo một cách tự nhiên. Bản thân tôi vốn thích kịch và phim. Chuyện này chắc mọi người không biết đâu vì tôi thường chỉ làm mấy vở kịch tại địa phương cho bà con trong làng thôi. Từ năm lớp 10 tôi đã bắt đầu cùng với anh em trong làng viết kịch cho mọi người xem. Tôi chỉ mới tạm ngưng viết kịch cho làng cách đây 2 năm nay. Còn trước đó 6, 7 năm trời làm Táo quân, nhiều năm đóng vai Ngọc hoàng tùm lum hết (cười). Không hiểu sao tôi thích lắm, thấy bà con họ vui họ cười làm mình cũng vui. Có những người sống lâu năm trong làng, cả đời họ không đặt chân ra khỏi làng bao giờ, họ cũng không biết văn hóa nghệ thuật ở đâu. Tôi muốn nhìn thấy một chút kỉ niệm trong nụ cười của người làng tôi. Tôi yêu làng mình lắm.
Vì thích kịch và điện ảnh nên cũng có thể những điều này nó ngấm sâu vào trong con người tôi. Cộng hưởng thêm từ chuyện nghe nhạc của các chú, các bác nhiều nên tôi thấy nhạc của họ nhiều hình ảnh rõ ràng, không bị mơ hồ. Tất nhiên tôi cũng biết có những sáng tác chỉ giống một lát cắt, không cần câu chuyện rõ ràng ví dụ như “Huyền Thoại” hay “Ngày Chưa Giông Bão”… Nhưng có những bài tôi muốn cho thấy một bức tranh tổng thể, thống nhất với nhau và có thông điệp chung. Thì đó, hầu hết trong phim người ta cũng hay làm thế, nó cũng là một phần thuộc về sở thích, xu hướng âm nhạc của bản thân mình.
Công thức đến một cách tự nhiên như vậy, theo thời gian có hình thành nên nguyên tắc sáng tác của bạn chưa? Việc tuyển chọn từ ngữ để viết lời thì sao, bạn có dùng dụng pháp gì không?
Nó là quyền lựa chọn của mỗi người thôi. Tùy theo từng đề tài mà tôi viết, nếu là đề tài xã hội thì phải rõ ý. Như “Nước Ngoài”, “Miền Gian Khổ”, “Ai Cũng Có Ngày Xưa” khi mọi người đọc lyric thì giống như đọc một tờ báo, vì câu chữ rõ ràng ai cũng hiểu. Tôi cũng không biết giải thích thế nào nhưng tôi rất kĩ lượng trọng việc dùng từ. Việc lặp từ có dụng ý thì không sao, nhưng tôi sẽ tránh gần như hoàn toàn phần lặp từ không có dụng ý. Vài chữ đã dùng ở phía trên rồi mà phía dưới vẫn thấy từ đó thì chẳng qua do mình lười biếng thôi. Mấy điều này tôi học được vì nghe nhạc của các chú, các bác hồi xưa viết. Mọi người nếu có quan tâm đến nhạc vàng, nhạc truyền thống hay cách mạng thì sẽ thấy thời đó họ viết lời kỹ lưỡng vô cùng. Tôi có 2 bài viết cùng chung một đề tài xã hội nói về cái chết là “Bước Qua Thế Giới” và “Hồi Ức”, khi sáng tác cũng phải né nhiều, đặc biệt là những từ quan trọng. Tất nhiên mấy từ nối cơ bản thì không thể tránh khỏi được nhưng mấy chữ quan trọng thì phải tìm mới. Còn đề tài tình yêu khó quá, số lượng bài hát nhiều, yêu cầu đặt ra khi sáng tác không chỉ mình ưng ý mà còn phải hợp với các ca sĩ khác để họ hát nữa thành ra đôi khi không tránh khỏi việc lặp từ.
Rõ ràng khán giả biết đến Phan Mạnh Quỳnh nhiều hơn kể từ sau “Vợ Người Ta”. Vậy trước ca khúc này Phan Mạnh Quỳnh đang ở đâu?
Thời đó tôi đậu Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Sài Gòn nhưng không dám học vì bố mẹ không yên tâm. Sau đó quyết định học quản trị kinh doanh, tuy là học ngành này nhưng lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội theo đuổi âm nhạc. Bởi vậy nên khoa với trường mà tổ chức cái gì tôi đi thi cái đó, cũng được giải khuyến khích đơn ca. Đi biểu diễn toàn trường vòng chung kết sau đó cứ tưởng là ngon rồi, sẽ có tín hiệu gì mới nhưng mà không. Đúng là mảnh đất Sài Gòn có nhiều cơ hội nhưng không phải lúc nào cũng theo ý mình mong muốn. Đợt đó cũng học guitar rồi đi hát phòng trà chút chút nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi bắt đầu rao bán ca khúc và gặp được người này người kia, vào phòng thu làm xong kết nối thêm với các nghệ sĩ khác. Đó cũng là điểm khởi đầu việc biết đến con đường gửi nhạc cho những nền tảng streaming, cũng lên được vài bài. Không ai biết mấy đâu nhưng bản thân cảm thấy sướng lắm. Có cái link để nghe thấy giọng mình là khoái rồi. Lúc đó dưới quê có đài cassette thu đi xóa lại, xóa đi thu lại đã thấy hạnh phúc lắm, miễn sao là được nghe giọng mình. Cứ ra bài này bài kia rồi đi bán bài như vậy.
Đến năm 2014, hoạt động ở Sài Gòn không được tốt, kinh tế không ổn định nên tôi về quê. Điều này với nhiều người chắc không là gì đâu nhưng chỉ đến khi bạn không phải lo tiền nhà trọ hàng tháng mới thấy nó rất khác. Ở gần gia đình cũng thư thả hơn. Giai đoạn này tôi sáng tác được bài “Nước Ngoài”, đi đám cưới thì sáng tác được “Vợ Người Ta”, nhạc phim cho anh Ưng Hoàng Phúc, anh Đan Trường. Sau khi “Vợ Người Ta” trở thành hit tôi vào Sài Gòn lại rồi gia nhập công ty giải trí, được một thời gian trục trặc thì lại về quê. Thư giãn một thời gian tôi bắt đầu có cơ duyên làm các dự án của anh Hà Anh Tuấn, chị Mỹ Tâm rồi dự án nhạc phim, từ từ đến giờ. Tôi nghĩ mình cứ chiến đấu vì công việc và đam mê thì dần dần cũng tìm ra con đường, miễn là kiên trì.
Chính xác rồi vì “đợt đó sáng tác nhiều nhưng kể ra mọi người chắc không biết” là thật. Vì khi search các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, trang Wikipedia thống kê nhiều lắm, người ta có thể “quao” lên khi thấy danh sách đó. Bạn có nhớ bài hát đầu tiên bán cho nghệ sĩ nào không và con số các sáng tác lên đến đơn vị hàng trăm chưa?
Kho nhạc thì cũng được vài trăm bài nhưng bài hay thì không nhiều đâu. Tại tôi viết nhiều thôi (cười).
Bài đầu tiên làm với người nổi tiếng là “Vô Tâm” của anh Hồ Quang Hiếu sáng tác lúc còn sinh viên. Tuổi đấy chỉ nghĩ đến tương tư, tình yêu, cô đơn… và được sáng tác trên guitar. Hồi đó cũng chơi guitar dù đánh dở lắm. Nhưng sinh viên mà, thích nhất nhạc cụ này, mua được cây đàn 300 nghìn là đánh bét nhè rồi. Tôi còn nhớ “Vô Tâm” do anh trai của Nguyễn Đình Vũ hòa âm phối khí, lần đầu tiên thấy người khác thu âm bài của mình rất là khoái. Kiểu âm thanh tốt hơn, âm thanh thị trường sao được mình nghe y chang thế chứ không phải như mình thu vớ vẩn nên thích lắm. Khi được nghe bản hoàn chỉnh tôi hào hứng và xúc động vô cùng. Đó là những trải nghiệm rất đáng quý.
Thực ra cơ hội làm việc trong phòng thu cũng mang đến cho tôi cái duyên được kết nối và làm việc với nhiều anh em nghệ sĩ khác. Như bài của anh Hồ Quang Hiếu là tôi gửi mail, tôi cứ làm thế trong nhiều năm. Cũng có nhiều lần gửi mail nhưng không nhận được phản hồi, có thể do họ bận và họ không tin tưởng nguồn. Thời đó đâu có gì minh bạch, nhập nhằng lắm, nhiều ca khúc của người này người kia nhận vơ là của mình. Còn anh Hồ Quang Hiếu thì tôi được anh chủ phòng thu nói giúp vài câu để anh Hiếu nghe thử. Lúc đấy anh Hồ Quang Hiếu nổi tiếng quá, hàng ngày có biết bao nhiêu bạn trẻ gửi mail, ai biết ai đâu đúng không. Mà ngày xưa bán nhạc độc quyền khoảng 2 tới 3 triệu à. Đó là nguồn thu để gom tiền mua đồ phòng thu, đầu tư làm nhạc, trang trải cuộc sống hay chở ai đó đi ăn uống.
Những gói kẹo lạc “Mạnh Quỳnh” đã nuôi lớn giấc mơ âm nhạc của bạn thế nào?
Ngoài nuôi sống gia đình thì kẹo lạc cũng nuôi lớn giấc mơ âm nhạc của tôi. Có nhiều hình ảnh liên quan lắm, như mẹ vừa làm kẹo vừa hát hay cách mẹ tham gia ca đoàn trong nhà thờ, cách ba mẹ nói chuyện tếu với nhau… Đến khi lớn lên, biết phụ giúp gia đình thì tôi cũng vừa làm kẹo vừa hát cả ngày, hát nhiều lắm cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nhưng mà hồi đấy có một cái làm cho tôi rất… bực mình. Công việc làm kẹo không nặng nhọc như các công việc khác nhưng có điều nó rất dai dẳng. Ngày nào cũng thế, buông cái cặp xuống là ngồi làm đến đêm. Cứ như thế ngày qua ngày, làm còm cõi vậy đó. Thậm chí tôi còn không được đi chơi thể thao nhiều đâu. Rất may mắn trong giai đoạn đó có một người bạn xuất hiện. Đó chính là Xone FM, nó đến như một vị cứu tinh của tôi vậy. Ở quê mà, mọi người biết đấy, thậm chí có tiền ra quán net nhưng cũng không biết nghe nhạc quốc tế thế nào, lên vài trang nhạc số nhưng để tìm được một bài nhạc quốc tế mình thích cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nhạc trên Xone FM họ rất chọn lọc, họ ra mắt các bảng xếp hạng nhạc Việt cũng hay. Tôi nhớ hồi đó có bài của anh Hà Anh Tuấn đứng đầu, rồi anh Nguyễn Đức Cường… nhạc rất văn minh. Thậm chí tôi còn mua đài Cassette để làm kẹo nghe ban sáng, đêm xuống nhà ngoại ngủ vẫn nằm nghe đến số phát sóng cuối cùng. Tôi được mở mang hơn là nhờ vậy, chứ trước lúc đó chỉ nghe nhạc vàng thông qua mấy cuốn băng đĩa của bố.
Nhạc của các nghệ sĩ như Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Phạm Duy, Trúc Phương… có lời hay, câu chuyện đầy đủ trong đó nên ít nhiều tôi cũng có ảnh hưởng. Có giai đoạn tôi tìm thấy nhóm Secret Garden, nhạc của họ đánh vào chiều sâu tâm hồn, giúp tôi biết chiêm nghiệm cuộc sống hơn. Nghe nhạc của họ tôi thấy như tìm thấy chính mình, hay kinh điển luôn. Có thể tôi không bao giờ đạt đến level của họ nhưng tôi thấy được biết đến họ cũng là một điều may mắn trong hành trình làm nhạc của tôi.
Nghe nói sau những sản phẩm về đề tài tình yêu, Phan Mạnh Quỳnh còn ấp ủ một dự án âm nhạc khác mang nhiều ý nghĩa cộng đồng?
Tôi có một dự án lớn về cộng đồng được đặt tên là “Nước Ngầm”. Cũng ra mắt được vài bài rồi như “Nơi Dành Cho Các Thiên Thần”, “Ai Cũng Có Ngày Xưa”, “Nước Ngoài”… nhưng mà một nửa album chưa làm xong. Nói ra thì dễ, thấy chủ đề có vẻ nhiều chữ để viết nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy rất cực. Tôi đang dần dần hoàn thiện để sang năm có thể kịp hoàn thành album và làm concert. Trong dự án này có những sáng tác tôi viết để giải tỏa được sự đồng cảm của mình với mọi người, viết để một phần tìm thấy sự bình an trong lòng và một phần trách nhiệm của bản thân nữa. Tất nhiên, sẽ có người nghĩ mình không cần có trách nhiệm nào cả nhưng đơn giản tôi muốn chia sẻ điều gì đó đến mọi người, giống như một cách để bày tỏ sự quan tâm đến người khác, bài “Nước Ngoài” là nói hộ tiếng lòng của anh em xa xứ. Tôi thấy công việc của mình là một trong những công việc xã hội dễ nhất để làm được điều đó nên quan niệm làm nhạc cũng là làm văn hóa, cũng là một cách đề truyền tải lòng mình ra thôi.
Phan Mạnh Quỳnh của hiện tại có những áp lực và trăn trở gì trong hành trình âm nhạc?
Ngoài tâm huyết đã bỏ ra thì tôi mong các ca khúc của mình trở nên viral hơn, như vậy cũng giúp kho nhạc để mang đi biểu diễn phong phú hơn. Nghệ sĩ nào cũng muốn ca khúc khi đã thành hình thành dạng đều sẽ được khán giả nhìn nhận và chia sẻ. Vợ chồng tôi cũng thường nói nếu mọi người ghi nhận theo hướng này thì mình cứ làm tốt theo hướng đó, nếu không thì mình vẫn có được những sự ghi nhận khác. Hồi xưa thấy nửa triệu người xem MV là con số nhỏ nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cũng ổn. Mình cũng có thể yên tâm một chút nếu làm đêm nhạc thì chắc cũng có người đến xem mình hát, nói chuyện với mình. Cũng chưa hẳn từ đây đến hết sự nghiệp tôi không còn bài hit nào nữa nhưng giai đoạn này thôi thì mình cứ chấp nhận tình hình nó hơi trì trệ. Dù thế nào, giấc mơ âm nhạc trong tôi rất lớn nên ra nhạc mà không có mấy người nghe thì tôi vẫn sẽ làm vì đó là niềm yêu thích và trách nhiệm của chính mình.
À, tôi cũng có kênh TikTok đấy nhưng không hoạt động đều. Riêng về mấy chuyện này, tôi thấy mình không nhanh nhẹn bằng mọi người. Thấy Erik, Đức Phúc hay Min… mọi người tự tạo trend luôn, họ nhảy vui lắm còn mình không làm được. Tìm kiếm trên nền tảng này thấy nhiều kênh về mình lắm, không biết họ lấy đâu ra nhiều ghê nhưng kênh chính chủ thì có 10 video thôi. Tôi tự làm, tự cắt video xong đăng lên. Tuy vậy, tôi vẫn giữ suy nghĩ bây giờ làm một sản phẩm quay màn hình ngang 4K, với thiết bị xịn hay ekip hùng hậu thì vẫn đảm bảo đủ nội dung hơn một chút. Sản phẩm trên Youtube nhạc cũng chất lượng hơn và mang đến doanh thu cho nghệ sĩ nữa. Cách đây vài năm hầu như mọi người chỉ xem Youtube, xoay ngang màn hình hay mở ti vi lên đều xem được còn bây giờ cứ cầm điện thoại xem mấy video ngắn. Tiện mà lại nhanh, mỗi người đều có thể trở thành một nhà sáng tạo thì kho data nó dồi dào cỡ nào. Chính điều này khiến mọi người ít dành thời gian cho các sản phẩm MV có thời lượng khoảng 4, 5 phút trên Youtube. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ một số tác phẩm đặc biệt, hợp thị hiếu ví dụ như bài gần đây tôi nhớ ra lúc này của Miu Lê và Karik thì mọi người sẽ xem chứ còn mấy sản phẩm nhạc đơn thuần sẽ ít người xem hơn so với hồi xưa.
Nhắc đến thị hiếu khán giả thì tôi nhận thấy các ca khúc hiện nay về khía cạnh cấu trúc, thể loại âm nhạc hình như cũng khác xưa nhiều nhỉ? Mỗi ca khúc sẽ pha trộn nhiều thể loại khác nhau chứ không chỉ thuần về một thể loại nhất định nữa.
Điều này khó nói lắm vì mọi thứ phát triển nhanh nên việc sáng tạo cũng thế. Có thể làm như vậy sẽ phù hợp với các nền tảng giải trí hơn, họ cần những lát cắt để đưa lên TikTok chẳng hạn. Khi làm “Đa Đoan”, tôi có hỏi Khắc Hưng bây giờ mình gọi thể loại này là gì ta? Hưng nói thôi bây giờ em cũng không quan tâm chính xác tên gọi miễn nó là “đứa con tinh thần” của anh em mình là được. Kiểu như nó không còn thuần từng thể loại nhạc giống hồi trước nữa, người ta sáng tạo từng ngày nên tôi thấy mình cũng mở rộng thêm khía cạnh này. Sự lựa chọn của mỗi người thôi, miễn dễ nghe là được. Tôi nghĩ sẽ có những người họ đứng trong cuộc chơi đó, dòng chảy đó và tạo nên những điều đặc biệt. Như bài “Somebody That I Used To Know” hồi mới phát hành, nghe cũng rất kiểu ở đâu đó, không giống như nhạc của thời đấy. Biết đâu sự “hơi lộn xộn” biết đâu sẽ làm bật lên vài cá nhân đặc biệt thì sao? Có người làm không tốt thì dù có pha nhiều thể loại nghe vẫn kì cục, nếu như làm tốt thì bài mang giai điệu đẹp và vẫn cứ hay. Quan trọng là ý tưởng xuyên suốt tác phẩm và sự kỹ lưỡng của người sáng tạo, không điều gì tích cực hẳn mà cũng không điều gì tiêu cực hẳn. Về xu hướng thì tôi vẫn mang tinh thần học hỏi mọi người, tôi thấy mình còn thua thiệt nên vẫn phải học nên miễn phù hợp với nhạc của mình thì tôi vẫn đón nhận.
Câu hỏi cuối cùng nhé, Phan Mạnh Quỳnh có thể bật mí một chút về các dự án tương lai không?
Chắc có vài dự án kết hợp, cũng cố gắng làm xong dự án cộng đồng để tiến tới concert chứ trì hoãn lâu quá rồi. Trong số các anh em nghệ sĩ thì tôi ít bài kết hợp thật đấy, chắc chưa có duyên. Trước đây có song ca với chị Mỹ Tâm, nhờ các đơn vị nhãn hàng kết nối mà làm chung bài với Karik, cũng có vài dự án lỡ dở với Đen. Rapper trẻ bây giờ có nhiều bạn giỏi như Low G, Blacka hay Ricky Star… tôi thấy mấy bạn nhiều ý tưởng lắm, ca từ không bị giới hạn câu chữ gì hết, không biết mấy bạn lấy đâu ra lời phong phú vậy luôn (cười).